Chương 4: Bạn học mới

Ngày hôm sau thức dậy, dù cơ thể vẫn đau nhức nhưng Tử Minh vẫn cố lết thân mình đến trường, may sao chung cư cậu cách trường học không quá xa. Đến cổng trường, Tử Minh dừng lại mà nhìn vào trường, hít một hơi thật sâu. Từ ngày hôm nay cậu chính là Chung Túc.

Đi vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đều dán lên Tử Minh, những nữ sinh túm năm tụm ba không ngừng nở những nụ cười không còn liêm sỉ, các nam sinh thì vô cùng thắc mắc rằng cậu là ai mà họ cảm thấy vừa lạ lại vừa quen. Sợ bị phát hiện, cậu chạy thật nhanh lên lớp, đến lúc chạy vào lớp cậu mới ngẩn người, thế nào mình lại chạy vào lớp cũ của bản thân, có lẽ do bản năng. Lúc này từng khuôn mặt thân quen đều hướng nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng thắc mắc. Một nam sinh gần đó đã mạnh dạn hỏi cậu:

“Cho mình hỏi cậu tìm ai?”

“Lý Tuân, mình…… à mình xin lỗi, cậu đừng để ý.”Suýt nữa thì lộ hết rồi, cái miệng quạ này của mình.

“?????”

Dường như nghĩ ra gì đó, Tử Minh liền vội đáp lại:

“À mình là bạn Tử Minh, mình từng nghe cậu ấy kể về cậu, Tử Minh không đi học sao”. Cậu cảm thấy mình thật thông minh, vừa không bị bại lộ vừa có thể biết được tình hình bản thân.

“Cậu ấy chắc sẽ nghỉ lâu đó, gia đình xin nghỉ vì cậu ấy bị một tai nạn nên hôn mê chưa tỉnh. Vừa hôm qua lớp tớ có đến bệnh viện để thăm á.”

“Bệnh viện nào vậy?” Cậu thật sự muốn biết bản thân bây giờ ra sao rồi.

“Bệnh viện thành phố C”

Không ngờ bản thân mình lại nhập viện ở tận thành phố C.

Loay hoay một hồi thì cậu cũng tìm thấy lớp của mình, cậu cảm nhận được trên đường tìm lớp, bao nhiêu ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về cậu, cậu không biết bản thân có gì khiến họ chăm chú như vậy.

Vào lớp, vô số gương mặt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thật sự bị nhìn mà ngượng. Đi chậm chậm từng bước ngại ngùng thì một vấn đề lớn phát sinh khiến cậu phải dừng bước chân mình: CHỖ CẬU NGỒI Ở ĐÂU???

Có lẽ do cậu đứng yên ngay trước lớp, từng lời bàn tán càng mạnh mẽ hơn.

“Cậu tìm ai à?”

Một cô gái nhỏ nhắn chừng m58 , trên đầu có kẹp một chiếc nơ màu tím xinh xắn khiến cô càng dễ thương hơn. Cô cảm thấy cậu bạn mày sao cứ quen quen nhưng cô chưa thấy cậu bạn này bao giờ.

Tử Minh không biết phải trả lời ra sao. Suy nghĩ một hồi cậu liền nói:

“Mình là Chung Túc nè”

Câu nói vừa dứt, biểu hiện người xung quanh ai cũng mắt chữ A miệng O kinh ngạc không tin, bắt đầu xôn xao không ngừng.

“Chung Túc sao”

“Thằng cả năm không nói được vài cậu trong một năm đây sao”

“Nó cắt nhìn khác quá đi”

“Không ngờ mặt nó đẹp vậy”

“Có thật là Chung Túc không vậy”

Tử Minh không biết nên nói gì mà cậu cũng không biết chỗ ngồi của bản thân ở đâu. Trong tình huống này cậu thật bó tay.

May sao lúc này tiếng chuông vào học reng lên. Mọi người tạm ngừng mọi hoạt động và ngồi vào chỗ. Thấy một chiếc bàn trống cuối hàng gần cửa sổ, cậu chắc chắn đó là chiếc bàn của Chung Túc. Khi cậu ngồi vào chỗ, mọi ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngồi vào chỗ, bàn bên không hề ngại cậu nghe được mà nói to một câu:

“Đẹp đến mấy mà nghèo thì cũng bạc phận thôi”.

“Đúng rồi đấy, cả trường này chỉ có cậu là vừa đẹp trai, học giỏi, gia cảnh lại không ai sánh bằng”

“Ủa không phải hotboy Tử Minh là số 1 à”

“Cậu không biết à, cậu ta bị tai nạn, đang hôn mê ở bệnh viện á”

Cậu không hề ngại mà nhìn sang, không ngờ lại là thằng công tử nhà họ Lưu cùng một đám nịch bợ chẳng ra gì. Lưu gia cũng chỉ là một thế gia nhỏ mà cũng dám trước mặt cậu khoe của. Nhưng hiện tại cậu là Chung Túc, một học sinh nghèo, gia cảnh khốn khổ thì khỏi nói, ngay cả học phí cũng là nhờ học bổng mới có thể chi trả nổi.

“Mày nhìn gì”

Cậu không hề quan tâm câu hỏi của Lưu Kỉ, nghoảnh mặt làm ngơ nhìn lên bảng chờ thầy giáo vào.Lưu Kỉ dường như bị phớt lờ mà giận. Hắn ta đập bàn cái”Rầm!!!!”, đứng phắt dậy dơ tay định đấm cậu một cú vào giữa mặt. Cậu không nhanh không chậm nghiêng đầu sang một bên mà né khiên Lưu Kỉ mất đà ngã ra phía trước. Lúc này tiếng bàn ghế khiến cả lớp quay đầu nhìn ra phía cuối lớp, vậy mà lại nhìn được một cảnh không ngờ tới. Lưu Kỉ vậy mà ngã nằm lăn quay trên nền đất, Chung Túc lại ngồi trên bàn một cách ung dung giống như chuyện vừa rồi không liên quan gì đến cậu.

“Tình huống này là gì đây???”

Tiếng nói của Thầy chủ nhiệm, thầy vào nhìn thấy một cảnh cuối lớp không khỏi bàng hoàng.

Nhưng thứ đằng sau thầy còn gây sự chú ý hơn rất nhiều. Một nam sinh, có vẻ là học sinh mới, nhan sắc của hắn ta có thực không vậy, làn da trắng nhưng không hề mang vẻ yếu ớt, khuôn mặt điển trai với đôi mắt đẹp tựa như mọi thứ tươi đẹp trên trần gian đều thu nhỏ trong đó, chiếc mũi cao, bên dưới là bờ môi mỏng phớt nhẹ hồng. Đẹp trai như vậy chưa đủ lại còn gắn với chiều cao khủng. Nhìn cậu ta hình như còn cao hơn cậu khi cậu là Tử Minh, m85?

“Các em ổn định chỗ ngồi đi, thầy có việc cần thông báo với lớp, dù là cuối cấp 3 rồi, thời gian vô cùng gấp rút, thường thời gian này trường chúng ta sẽ không nhận học sinh mới, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc. Vậy nên lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, nào em giới thiệu với lớp đi”

Cả lớp đều không rủ mà cùng ngước chăm chú nhìn cậu, một số nữ sinh còn ngại ngừng cười với đôi má ửng hồng, đúng là sức mạnh của khuôn mặt.

“Chào, tôi là Tống Liên”

Không gian thật yên tĩnh, một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng với giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng phát ra từ một gương mặt như vậy khiến cho cả lớp cảm nhận được nhiệt độ như giảm xuống.

“Ừm, hết rồi sao. Vậy em tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu vào tiết thôi. Mà lớp ta sĩ số lẻ nên hiện tại chỉ còn Chung Túc là chưa có bạn cùng bàn. Em ngồi tạm nha, cuối tháng lớp ta sẽ xếp lại chỗ ngồi sau.”

Từng ánh mắt mọi người lúc này lại dán lên gương mặt mới kia, đến tận khi cậu ta ngồi xuống rồi thì những ánh mắt đó mới thôi hướng về cậu. Chung Túc từ lúc thầy giáo bước vào đã không quan tâm mà gục xuống bàn ngủ một giấc. Lúc này như cảm nhận bên cạnh có người xuống, nhưng cậu thật sự quá mệt, bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc để quên đi căng thẳng. Mới bắt đầu thôi mà đã khiến cậu muốn căng hết da đầu. Tuy đã đọc qua nhật kí của Chung Túc nhưng nhiều thứ về Chung Túc cậu vẫn chưa biết. Nếu bây giờ có một ai trong lớp bắt chuyện với cậu, cậu cũng không biết đáp lại như nào, người ta tên gì cậu còn không rõ. Tử Minh nghĩ chắc người bên cạnh chắc là bạn cùng bàn của Chung Túc.

Cậu thiếu niên ngồi xuống ghế, nhìn sang bên cạnh, một người đang ngủ quay lưng với cậu, gió qua cửa sổ thổi những mái tóc bay nhẹ, mùi hương theo gió thổi vào người của Tống Liên. Thật thơm. Nhưng cậu rất nhanh đã quay mặt nhìn lên bảng để học.

Tiết đầu tiên là môn Toán, Tử Minh ngủ nguyên một tiết. Chuông reo mới khiến cậu mở đôi mắt vẫn muốn ngủ tiếp, bên má còn có vết hằn vì mặt áp vào bàn. Nhìn sang bên khiến cậu giật mình vì ngoài của sổ là vô số nữ sinh đang chen chúc nhau nhìn ngó vào lớp, hơn nữa còn nhìn về phía cậu. Nhưng chiếc điện thoại còn không ngừng nháy sáng đèn Flash chụp ảnh người đang ngủ bên cạnh cậu. Vì cậu ta đang ngủ nên Tử Minh không biết mặt cậu ta như nào, cậu từng nhìn thấy ảnh chụp tập thể lớp của Chung Túc, tuy không biết tên nhưng cậu nhớ được kha khá mặt các bạn. Nhưng người này là ai cơ chứ.

Rất nhanh thôi đã hết buổi học hôm nay, không ngờ cậu bạn cùng bạn lại không hề tỉnh dậy cho cậu xem mặt. Cậu ta thế mà ngủ nguyên cả buổi học. Chuông reo tan học, cậu không muốn bận tâm mà đi từng bước khập khiễng xuống căn tin trường ăn trưa. Thật khó khăn bước đến nơi mà phải tránh né hàng ngàn ánh nhìn soi mói hướng về mình. Tử Minh chỉ muốn ăn một bữa thật ngon với món ưa thich của bản thân. Trời xui đất khiến sao khi cậu lại không mang theo thẻ cơm. Không ngờ hôm nay lại xui đến vậy.

May sao ngoài trường vẫn có vài quán cơm, quán mì hay thịt nướng. Trường cậu cũng không cấm học sinh ăn bên ngoài. Lúc sáng cậu có mang theo ít tiền bên mình phòng khi cần sử dụng.

Khập khiễng bước chân một lần nữa ra cổng trường, cậu quyết định sẽ ăn một bữa thịt nướng thật ngon, lâu lắm rồi cậu mới ăn thịt nướng ở cổng trường, thường ngày có chú Vũ đưa đón sau giờ học, chú sẽ báo cáo chuyện thường ngày m với ba nên rất hiếm khi được đi ăn như vậy.

Mùi thịt nướng thì khỏi phải bàn, thơm ngon béo ngậy. Ngồi ăn ngon lành, từ đâu truyền tới tiếng “tách…tách” , là tiếng điện thoại chụp ảnh, cậu bất giác quay ra phía âm thanh. Hai nữ sinh đang dơ cao điện thoại về phía cậu, thấy cậu quay lại liền nhanh chóng cúi đầu xuống giả bộ như đang ăn. Cậu cũng không quan tâm cho lắm, ăn là nhiệm vụ hàng đầu.

Nhanh nhanh vào trường thôi, sắp đến giờ học buổi chiều rồi, sắp đến cổng trường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở con ngõ phía trước. Cậu tiến đến đầu ngõ, một học sinh đang bị đánh đập không thương tiếc bởi một đám trông có vẻ rất giống giang hồ, bọn họ mang theo vũ khí, trên người đầy hình xăm, một số người trên mặt còn có những vết sẹo. Một cậu học sinh nhỏ như vậy mà bị đánh bởi đám côn đồ cao to như vậy thật sự là quá thảm rồi. Ra tay hành hiệp trượng nghĩa thôi.

Cậu vứt chiếc cặp mình sang bên cạnh, chạy nhanh về phía trước đạp cho hắn một phát vào bụng. Quả thật quá vội mà quên cái chân đau, đạp một phát thôi mà khiến cậu đau đến thấu xương.

“Thằng nào? Hả? Dám đánh tao?”

Một cú quá bất ngờ khiến cả đám dừng mọi hành động mà quay sang nhìn về phía cậu.

“Đập nó cho tao, đứng nhìn cái gì?”

Một tiếng hét lớn, cả đám côn đồ thay đổi mục tiêu cùng xông lên về phía cậu. Cậu trước kia cùng từng đánh nhau không phải gọi là ít, cậu cũng từng tập boxing cùng Taekwondo, đối với đám chỉ biết dùng gậy mà đánh loạn như này cậu thật sự dễ dàng xử lí. Nhưng đó là trước kia, hiên tại cậu ở trong thân thể của Chung Túc, cơ thể gầy hơn trước, mà hiện tại cậu bị thương vẫn chưa lành hoàn toàn, đánh nhau với mấy người này thật sự khiến cậu có chút mất sức. Một mình đánh với đám người này khiến cậu thở không kịp, không chú ý liền bị một người đánh lén sau lưng khiến cậu ngã xuống.

“Dừng tay”

Một thanh âm một của người từ đầu ngõ vang lên, tiếp theo đó là một thân ảnh phi lên đứng chắn trước mặt cậu.

“Tôi báo cảnh sát rồi, các người muốn bị bắt thì cứ đánh tiếp đi”

“Mày đợi đấy, tao sẽ tính sổ với mày sau, ĐI”

Cả đám chạy thật nhanh thoát khỏi con ngõ, cậu nhóc từ nãy đến giờ cứ núp một góc đứng trước mặt cậu:”Cảm ơn anh đã cứu em”

Tử Minh nở nụ cười thân thiện:”Không sao, là ai cũng sẽ như vậy thôi, vào học đi.”

Sau khi cậu học sinh đi ra ngoài, cậu cũng liền đến phía trước nhặt chiếc cặp mình lên chuẩn bị vào học, đi được hai bước cậu liền quay lại nói với người phía sau lưng mình:”Cảm ơn cậu”. Quay lưng đi tiếp nhưng cậu đi chưa nổi hai bước thì dưới chân truyền đến một trận đau đớn. Có lẽ do lúc nãy sơ ý bị bọn họ đạp vào chỗ bị thương rồi. Lúc này người phía sau mới lên tiếng:

“Cậu có sao không?”

“Tôi không sao, cảm ơn cậu”

“Tôi đưa cậu đến phòng y tế”

“Tôi không sao thật, cậu cũng vào học đi”

Người nọ chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo cậu đi về phía trước, bị kéo đột ngột khiến cậu không nhịn đau được mà kêu lên một tiếng. Người phía trước lập tức dừng chân.

“Xin lỗi”

“Không sao, đến y tế cũng được, để thế này đau không chịu nổi mất”

Dù cậu không quen người trước mặt nhưng dù sao người ta có lòng tốt thì cậu có lòng nhận thôi, cậu cũng định sẽ vào phòng y tế bôi thuốc, có người dìu vào vẫn tốt hơn.

Đến phòng y tế, được cô Châu y tá bôi thuốc, sau khi xong cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lúc này cậu quay sang hỏi người phía trước:”Cậu học lớp mấy vậy”

Người phía trước nheo mắt nhìn cậu rồi trả lời:”Chúng ta cùng lớp, 12A10”

Cậu trợn mắt hốt hoảng, chết mịa, bạn học cùng lớp nói câu này có phải hơi lạ không.

Tử Minh không biết cứu vãn tình thế như nào, buông lời như muốn biện minh:”À , tôi quên , nhìn mặt cậu tôi nói sao mà có phần quen quen, cậu tên à tên…..ừm”

“Tống Liên”

Tử Minh rất nhanh đã tiếp lời:”Đúng đúng đúng, xin lỗi nha đôi khi tên em họ mình tôi còn quên, aida cái não cá vàng, bạn học lâu như vậy mà lại quên tên.”

Cậu dứt lời chưa lâu, Tống Liên liền nói:”Chúng ta là bạn cùng bàn”

Lời này so với vừa nãy càng khiến cậu kinh hãi hơn, bạn cùng bạn mà quên tên có phải hơi bị ngu quá không nhỉ.

Cậu thật sự không biết tiếp lời như nào. Lúc này Tử Minh cười một tiếng thật to quay sang vỗ vai cậu thân thiết:

“Đùa cậu tí thôi mà cậu tưởng thật, chúng ta học cùng lâu vậy mà sao tớ quên được, đùa cậu vui thật đấy. Thôi chúng ta vào học đi”

Cậu thật sự muốn nhanh kết thúc cậu chuyện này, cậu cảm thấy mình càng nói càng thêm lộ.

Cả hai cùng nhau tiến vào lớp học, do gặp chuyện nên hai người đã vào muộn mất 15 phút. Lúc này cô giáo đang giảng bài, thấy hai người vào muộn lập tức thay đổi sức mặt:

“Có những học sinh, tưởng mình giỏi là có thể học hành một cách vô kỉ luật”

Tử Minh vội vàng xin lỗi :”em xin lỗi cô, em bị ngã nên được Tống Liên đưa vào phòng y tế”

Cô giáo nghe thấy chữ Tống Liên liền quay ra hỏi:”Học sinh mới đến à?”

Lúc này Tử Minh cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi, chẳng phải những lời vừa nói như một thằng điên tự tạo mối quan hệ sao.

Người bên cạnh cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà thản nhiên trả lời:”Vâng, em mới chuyển sáng nay”

“Được, lí do chính đáng, lần sau vào phòng y tế cũng phải báo với giáo viên”

“Vâng”

Từ nãy đến giờ cậu không dám nói một lời, nhanh nhanh tránh né ánh mắt của cả lớp mà đi về chỗ mình. Ngồi về chỗ cậu không cách nào đối diện với người bên cạnh, cố gắng nhìn lên bảng .

“Chào cậu, là học sinh mới chuyển đến 12A10, Tống Liên”

Lời đã nói cậu không thể không trả lời :”Chào cậu,Tử Minh”

Xung quanh vang lên một trận ồn ào

“Sao thằng nhóc đó lại đi cùng với học sinh mới, hai người họ quen nhau từ trước à”

“Tống Liên đẹp trai như thế sao lại đi cùng với thằng kì quái đó”

“Chung Túc cũng số hưởng quá đi, tôi cũng muốn được hotboy đưa đến phòng y tế”

Tiếng cô giáo quát lớn dừng lại mọi lời bàn tán của cả lớp. Nhưng Tử Minh lúc này không nghe được gì bên tai. Đầu cậu trống rỗng, cú sốc vừa nãy vẫn chưa hết. Cái gì cơ, bạn học mới, lời mình nói chắc cậu ta không để ý đâu ta. Aaaaaa, mới bắt đầu đã bị lộ hết rồi sao.