Mọi chuyện càng lúc càng kịch tính, quần chúng thích hóng chuyện cũng tụ tập lại một chỗ chờ xem trò hay.
Bọn tôi cũng vì tò mò nên đi lại gần hơn nhưng không thể trách tụi tôi nhiều chuyện được chỉ là chuyện này rất thú vị mà thôi.
Bọn tôi đi đến phía sau cậu ta chỉ cách khoảng 20m vốn muốn định thu hẹp khoảng cách nữa.
Nhưng Nhật Dương lại bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt cậu ta như dao quét qua người tôi rồi lại nhìn về An Ngọc.
Nhật Dương thấy bọn tôi đứng đó thì muốn đi về phía này.
Tôi như bị chột dạ vội kéo An Ngọc chạy đi cả 2 cùng nhau bỏ chạy thục mạng thoát khỏi chỗ đó.
An Ngọc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo tôi.
Đến khi cách chỗ đó khá xa tôi mới dừng lại nghỉ mệt.
"Mày làm gì kéo tao chạy vậy?" An Ngọc vừa thở hỗn hễn vừa nói.
"Tao cũng không biết." Tôi đáp.
"Mày bị khùng à, làm tao chạy như bị chó rượt cuộc đời của tao chưa bao giờ mệt như vậy."
"Rồi, rồi tao xin lỗi bao mày bữa sáng đền tội nha."
"Vậy còn được."
"..."
Hôm nay không có tiết học nên tôi đến nhà Nhật Dương sớm hơn thường ngày.
Từ miệng người làm trong nhà tôi biết được cha mẹ cậu ta đã đi nước ngoài hiện tại cũng chỉ có cậu ta ở nhà.
Tôi gõ nhẹ cửa phòng Nhật Dương rồi đi vào bên trong.
Khác với mọi lần, lần này cậu ta không chơi game như mọi khi nữa mà là đang ngồi làm bài tập tôi giao.
Chấn động!
Tôi không tin vào mắt mình tay dụi qua dụi lại nhằm đang kiểm chứng đây có phải là mơ không.
Thấy tôi mãi không đi lại cậu quay người nhìn tôi nói.
"Làm gì mà thờ thẫn đứng đó vậy? Không lại đây dạy học à?"
"..."
"Tôi làm xong hết rồi, chị xem có đúng không?"
"Cậu đang làm bài tập tôi giao à?"
"Không làm bài tập thì làm gì lúc đi tới đây chị bị va đầu vào đâu à?"
"Ê khoan đã, cậu kêu tôi bằng chị hả?"
"Không kêu bằng chị chả nhẽ lại kêu em à?"
"Bình thường cậu sẽ kêu tôi bằng "Bà chị" hay là kêu thẳng tên mà. Hôm nay cậu lạ thật đó."
"..."
Cậu ta nhìn dáng vẻ nghi ngờ của tôi nhưng cũng im lặng không nói gì khác.
Tôi ngồi kiểm tra các câu cậu ta đã làm hoàn toàn đúng đã có tiến bộ rất nhiều rồi, đúng là không tồi thật.
Chúng tôi cùng nhau ngồi học một lúc thì đến giờ nghỉ giải lao, cậu ta uể oải vươn vai 1 cái.
Tôi nhận được điện thoại của cha nên vội ra ngoài nghe máy để cậu ta ngồi một mình ở trong phòng.