Chương 9: Quà sinh nhật

Lúc trở lại phòng thì thấy Nhật Dương đang lục lọi gì đó ở ngân tủ.

Thấy tôi cậu ta liền vờ như không có gì, tôi cũng không hỏi vì dù sao đó cũng là việc của cậu ta không liên quan đến tôi.

Tôi và Nhật Dương vẫn tiếp tục học cho đến khi kết thúc buổi dạy.

Khi tôi định dọn dẹp một chút rồi ra về thì bị cậu ta kêu lại.

"Không có gì để hỏi tôi sao?"

"Có gì là có gì?"

"Thì là...là chuyện hôm qua đó."

Tôi bỗng hiểu ra vấn đề ra là cậu ta nhắc đến việc hôm qua bị 1 cô gái làm phiền thì bị tôi bắt gặp.

Chuyện này đúng là tôi có tò mò và cũng muốn hỏi cậu ta nhưng là một người bán mình cho tư bản tôi hiểu việc gì nên nói và không nên nói.

Cứ tưởng cậu ta sẽ đe dọa tôi không được nói ra chuyện này cho người khác nghe.

Ai ngờ cậu ta lại lấy ra từ trong ngăn tủ một hộp quà rồi đưa nó cho tôi.

"Thanh Lam, chúc mừng sinh nhật chị."

Tôi kinh ngạc trước món quà này nhưng cũng nhận lấy nó.

"Cảm ơn cậu."

Nhưng sao cậu ta lại biết được hôm nay là sinh nhật của tôi, lúc nãy cha gọi điện thoại chúc mừng tôi thì bị cậu ta nghe lén hay sao?

Không phải nếu như nghe lén thì không thể chuẩn bị quà kịp được.

"Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Tôi hỏi An Ngọc."

Đúng là chỉ có thể là con nhỏ này làm được vậy nhưng khi không nó lại nói ngày sinh của tôi cho thằng nhóc này làm gì.

Chắc là bị cậu ta mua chuộc rồi, về sẽ biết tay về tôi.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ trân trọng nó."

"Tạm biệt."

Vốn muốn chào tạm biệt rồi đi vừa định xoay người cổ tay tôi đã bị Nhật Dương nắm lại.

"Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi cô ta là người yêu cũ của em bám lấy em chỉ vì muốn quay lại."

"Nhưng em đã từ chối và cắt đứt liên lạc với cô ta rồi, chị đừng hiểu lầm."

Tôi lấy làm lạ tôi hiểu lầm gì ở cậu ta cách xưng hô của cậu ta cũng khác thường ngày rất nhiều.

Giọng điệu thì có chút gấp gáp cùng dịu dàng giống như sợ tôi giận vậy.

Hôm qua khi nhìn thấy bộ đồ đắt tiền mà cô ta khoác lên người thì tôi đã biết mối quan hệ của hai người là gì rồi.

Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối quá là tuyệt rồi cái tôi tò mò chỉ là tại sao cô ta lại hành động ngu ngốc như vậy thôi.

Vậy mà cậu ta lại đi giải thích cho tôi làm gì chẳng phải nên đe dọa tôi hay lấy tiền bịt miệng tôi như trong tiểu thuyết mới đúng chứ.

"Tôi không hiểu lầm gì cả, cậu cũng không cần giải thích đâu dù sao tôi cũng sẽ giữ im lặng mà cậu yên tâm."

"Chị đừng xem em là badboy em không phải là người như chị nghĩ đâu."