Tôi đi đến bàn học bỏ chiếc balo xuống nhìn cậu ta vẫn đang miệt mài chơi game không để tâm đến tôi.
Con người tôi vốn lịch sử nên cũng chủ động chào hỏi cậu ta nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái cười khẩy cùng câu nói.
"Để tôi xem bà chị giả vờ được bao lâu."
"Mẹ nó." Tôi chửi thầm trong bụng không ngờ thằng nhóc này lại láo đến như vậy hèn gì lúc nãy mẹ cậu ta đối xử tốt với mình như thế.
Chắc cũng dọa chạy hết mấy gia sư khác rồi nhưng đó là họ không phải tôi.
Tôi đi đến trước mặt cậu ta nghiêm giọng nói " Tôi không quan tâm cậu nghĩ thế nào về tôi nhưng nếu đã được tôi dạy học thì hãy nghiêm chỉnh lên một chút, ngồi dậy và bắt đầu học đi."
Tôi tự cảm thấy nể phục bản thân lần đầu tiên tôi lớn giọng với một người như vậy lại còn có thể nhìn ra chút uy quyền.
Nhưng hình như tôi suy nghĩ hơi nhiều tưởng cậu ta sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Ai ngờ cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt đến tôi 1 cái mà chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp tôi tức giận giật lấy điện thoại cậu ta.
" Nhật Dương, cậu có nghe tôi nói gì không?" Tôi nói.
Nhật Dương nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận cậu ta đứng phắt dậy dùng một tay đè tôi lên vách tường.
Nhưng không phải là kiểu của mấy anh tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ đâu cậu ta dùng tay bóp cổ tôi đấy.
Tôi hoảng thật rồi nhất là khi nhìn vào đôi mắt đang hằn lên tơ máu vì tức giận.
" Bà chị là ai mà dám làm vậy? Không muốn chết thì đừng làm phiền tôi." Nhật Dương gằn giọng về phía tôi mà cảnh cáo.
Cổ tôi bị bóp nên hơi khó thở chỉ biết gật đầu lia lịa thầm mong cậu ấy tha cho tôi.
Như đạt được mục đích Nhật Dương đã thả tôi ra, tôi liền chộp lấy cái balo rồi chạy ra ngoài.
Mọi người trong nhà nhìn cảnh này đến quen mắt chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mẹ Nhật Dương cũng chỉ thở dài.
Tôi giờ cũng không quan tâm họ nhìn gì nữa tính mạng là trên hết.
Tôi chạy một mạch về đến phòng trọ lúc này tôi mới thấy yên tâm được chút ít.
Không ngờ tới cậu ta lại ra tay thật như vậy sợ rằng tôi mà dạy học cho cậu ta vài bữa nữa thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được bao lâu.
Tôi vốn định gọi điện cho An Ngọc nói muốn từ bỏ công việc này thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.
"Có đủ tiền xài không con?"
Là tin nhắn của cha tôi ông hay nhắn tin hỏi tôi có đủ tiền để tiêu xài không nếu không thì ông sẽ gửi lên.
Lần nào cũng vậy tôi đều trả lời là "Có" lời này là nói dối nhưng tôi không thấy hối hận chút nào.
Nhưng lần này tôi sắp chết đói thật rồi, tôi nhìn vào dòng tin nhắn hồi lâu.
Trong lòng cũng nổi lên quyết tâm " Tôi không thể để mất công việc này được".
Thanh Lam tôi trước giờ không bỏ cuộc việc gì lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Thức trắng một đêm nghiên cứu cách dạy học hiệu quả cho học sinh khó chiều.
Kết quả cũng không khả thi là bao toàn là vớ vẩn trước giờ cứ nghĩ lên mạng là có thể làm tất cả ai ngờ cũng không phải lựa chọn hay.