Chương 4: Cá cược

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường đến giờ đi dạy học rồi.

Nhưng tôi vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua lỡ như lần này cậu ta trực tiếp khử tôi luôn thì sao.

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi không thể nào ngừng được nhưng tôi chợt nhớ ra số tiền mà mẹ Nhật Dương sẽ trả cho tôi sau mỗi buổi dạy.

Đầu tôi lập tức được thông suốt quả nhiên nghĩ đến tiền là không thể kháng cự được sự hấp dẫn.

Tôi gấp rút thay quần áo chạy đến biệt thự người làm trong nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thán phục.

Kể cả mẹ Nhật Dương cũng cảm thấy bất ngờ bà đi lại nắm lấy tay tôi.

"Con đến để dạy học hả?" Bà nói.

"Không đến đây dạy thì làm gì?" Tôi chỉ nghĩ không dám nói ra.

Những người làm ở đây cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị giống như đang chứng kiến cảnh hiếm thấy nhất trên đời.

Tôi không còn bận tâm nữa trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Tôi vẫn lịch sự mà gõ cửa, người trong phòng vẫn im lặng.

Lần này tôi không rảnh mà chờ đợi nữa dứt khoát mở cửa đi thẳng vào trong.

Đúng như tôi dự đoán cậu ta vẫn nằm dài trên giường mà chơi game.

Tôi đi thẳng đến bàn học không thèm để ý đến cậu ta lấy từ trong balo ra dụng cụ học tập và laptop.

Tôi nghĩ kĩ rồi cậu ta không học thì tôi học hà cớ gì phải bắt ép bản thân.

Nếu sau này bị hỏi là vì sao dạy kèm mà vẫn không tiến bộ.

Tôi sẽ lập tức trả lời là do đầu óc cậu ấy không thông minh nên lượng kiến thức trong đầu rất nhanh sẽ bị quên sạch.

Lúc đó tôi sẽ tự thỏa mãn trước câu trả lời của mình.

Tất cả đều do cậu ta tự gánh lấy không phải là lỗi do tôi. Thanh Lam này trước nay tham sống sợ chết quen rồi.

Không muốn lặp lại phân đoạn ghê rợn đó một lần nào nữa đâu.

Tôi tập trung vào màn hình laptop trước mắt mà không thèm để tâm đến Nhật Dương.

Cậu ta nhìn tôi cũng cảm thấy tôi hành xử kì lạ nhưng rồi lại thôi vốn cậu ta có quan tâm đến tôi làm gì.

Trong đầu cũng thầm nghĩ tôi chỉ được đến thế thật vô dụng.

Trải qua 1 tiếng rất yên bình tôi làm việc tôi, cậu ta làm việc cậu ta nước sông không phạm nước giếng.

Bỗng tôi nghe được tiếng chửi rửa nặng nề, cậu ta hình như thua ván game này rồi.

Tôi nhìn cậu ta đang tức tối tới nỗi đập tay xuống cái tủ đầu giường thật mạnh.

Miệng thì phun ra không biết bao nhiêu lời nói tục, tôi nhếch mép cười thầm nghĩ.

"Thật kém cỏi."

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi như đào được vàng lập tức thực hiện nó.

Nhưng vẫn hơi chần chừ lỡ như không thành công thì phải làm sao.

Mà thôi kệ vậy làm trước rồi tính sau giờ cũng không còn cách nào khác nữa.