- Sao em lại ra đây?
- Sao lại không?
- Ngoan, vào phòng đi
Khánh Dương đứng sừng sững trước cửa phòng bệnh
- Tôi phải ở trong đây đến bao giờ nữa? quán cafe thì sao?
- Em không cần làm công việc vất vả đó, có Thuý Vân lo rồi
- Chỉ là đau bao tử bình thường thôi, có cần nghiêm trọng đến như vậy không?
- Ừ, nghiêm trọng đến vậy đấy. Trước kia em không bỏ một bữa nào, bây giờ thì ngất vì đói. Rốt cuộc em ngốc đến mức nào thế
Khánh Dương vừa nói vừa áp hai tay lên má mình xuýt xoa cho xấu xí
- Tôi đã dọn hết đồ đạc rồi, tôi muốn về nhà
- Được, em sẽ được về với một điều kiện
- Anh nghĩ anh là ai mà lại đưa ra điều kiện cho tôi?
Ánh Nguyệt đứng khoanh tay ngước mặt nhìn Khánh Dương
- Không được hỗn
Ai đó búng trán mình, đỏ hết cả đầu. Đau thế chứ, lộng hành quá đi, hiên ngang ăn hϊếp mình giữa bệnh viện thế này
- Được rồi, điều kiện là gì?
- Một là về nhà anh, một ngày ba bữa, ngủ đủ giấc chứ không phải thức khuya rồi thϊếp đi trên bàn làm việc
Ánh Nguyệt đỏ mặt, vậy..vậy là Khánh Dương đã thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở chảy hết cả nước dãi của mình
- Tôi không đồng ý
- Tại sao?
- Nam nữ thụ thụ bất thân, ai đời lại đi ở chung nhà với người lạ chứ
- Em nói xem, ai là người lạ?
Khánh Dương mặt lại đen kịt, chau mày làm ra vẻ khó ở. Phải là Khánh Dương ngày xưa thì cái bệnh viện này tàn luôn rồi
- Không..ý tôi không phải như thế
- Được rồi, một là vậy, hai là em ở đây cho đến tháng sau
Ánh Nguyệt giật mình, cộc cằn đáp trả
- Gì? anh đừng được voi đòi tiên, tôi sẽ trốn khỏi bệnh viện
- Vậy thì em không được đuổi anh khỏi quán cafe nữa, anh sẽ đến bất cứ khi nào mà anh muốn
Ánh Nguyệt chần chừ hồi lâu
- Với điều kiện, anh không được đến đó đuổi khách của tôi
- Được
- Không phá quán
- Được
- Không được bám riết theo tôi, tôi bận lắm
- Được
- Chỉ ngồi một góc nhỏ và uống cafe thôi?
- Được luôn
- Anh nói rồi đấy, không giữ lời tôi băm anh ra
Khánh Dương phì cười gật đầu. Ánh Nguyệt được xuất viện, trở về quán cafe "yêu dấu"
Có Khánh Dương, quán cafe đông hẳn, đa số toàn gái là gái thôi. Chắc thấy trai đẹp nên sấn sấn vào chứ gì? Ánh Nguyệt biết thừa
- Ôi anh kia đẹp trai quá mày ơi
- Ừ ừ, ngồi làm việc nhìn "chẹc chi" quá trời
- Đúng là bạch mã hoàng tử của tao
- Nghĩ sao dzậy? anh ấy không quan tâm tới mày đâu
- Con quỷ! ủa? mà sao bà chủ quán lườm mình ghê vậy?
Ánh Nguyệt đứng từ xa, mặt mình đen kịt giương ánh mắt như dao găm về hai cô nữ sinh
- Ghê quá mày ơi, thôi về đi
- Chắc người yêu của bà đó
Ánh Nguyệt như trút được cái gai trong mắt, hí hửng chạy vào bếp lấy một cái bánh kem ngon ơi là ngon ra "dâng" cho cậu. Cậu được một chị gái bâu nhé, sát sát vào người làm gai hết cả mắt, chướng hết cả tai
- Anh ơi, anh uống cà phê bị lem ra miệng nè
Khánh Dương không nói một lời nào thẳng thừng hất tay cô ta ra khỏi khoé miệng mình
- Anh lạnh lùng quá, nhưng em thích
Mặt Khánh Dương ửng đỏ, mồ hôi toát ra như tấm, nói chuyện với người khác giới thôi đã là chuyện khó khăn rồi, đây còn tiếp xúc trực tiếp. Mình vừa bước ra thì hoảng cực kì đánh rơi cả đĩa bánh, vội chạy vào phòng mang ra một loại thuốc. Ánh Nguyệt đẩy cô ta ra khỏi người Khánh Dương, lấy khăn lau đi mồ hôi rồi lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng anh, cầm ly nước đưa cho anh, giục
- Mau uống đi
Anh uống xong, mặt mày đỡ hơn một tí, mình khẽ xoa xoa lưng
Ai cũng ngơ ngác trơ mắt nhìn mình, Ánh Nguyệt cũng không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng nhanh đến vậy, cứ như một thói quen chưa từng bỏ được..