Chương 49: Còn thương

- Mặt tôi dính gì à?

- Không..không

Khánh Dương luống cuống

- Tại..tại em xinh quá, đáng yêu nữa

Không được, phải bình tĩnh lại. Khánh Dương chỉ coi mình là Huyền Nguyệt mà thôi, sa ngã vào thì chỉ có mình là thiệt thòi. Con Thuý Vân này, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Khánh Dương bảo nó về là nó về thật à? để mình với ai đó ở đây..thật ngại quá đi

- Em sao thế? không khoẻ chỗ nào à

- Không

Trước hay sau này vẫn vậy, vẫn là cái tính hớt ha hớt hải đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Khánh Dương đối xử với Huyền Nguyệt như thế này là khiến tim gan mình ngứa ngáy. Vì sao? vì yêu à? vì thương à? hay đơn giản chỉ vì mình chưa quên được người đó. Khuôn mặt này, hình dáng này, mùi hương này đã khiến mình ngày đêm thao thức, nhớ phát khóc. Ánh Nguyệt giận lắm, tức lắm, tại sao Khánh Dương lại chẳng có chút tình cảm nào với Ánh Nguyệt vậy? 3 năm qua..không một chút rung động sao? mặc dầu Ánh Nguyệt đã liều mạng cứu cậu, đối xử với cậu thật tốt..thế nhưng bản thân chỉ là một kẻ thay thế. Hình bóng Huyền Nguyệt lớn đến vậy à? che mất Ánh Nguyệt rồi. Nước mắt bỗng trào ra, tay chân tim gan mình mềm nhũn khi ở bên cạnh người đó, chỉ muốn nhào đến mà ôm Khánh Dương thật chặt và hét lên rằng Dâu rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Có lẽ lựa chọn 5 năm trước là đúng, giờ cậu vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có học thức, gái bám kè kè bên cậu đếm không xuể cớ sao lại bám riết theo một con như mình. Có lẽ cậu không quên được Huyền Nguyệt à? mãi mãi không? Cậu tìm đến Ánh Nguyệt chỉ để giải toả sự nhung nhớ Huyền Nguyệt sao?

- Đừng khóc

Giọng Khánh Dương nhẹ nhàng cất lên

- Chỉ..chỉ là cay mắt thôi

- Anh xin lỗi

Khánh Dương nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của mình

- Gì vậy? bỏ ra

Vùng vẫy mà ai đó vẫn lầm lì, im im như bị câm

- Này, đừng có quá đáng

Khánh Dương mới thả ra, bật dậy đắp chăn cho Ánh Nguyệt rồi lủi thủi ra cái ghế đối diện giường bệnh, chăm chăm nhìn mình. Thôi! kệ đấy, nằm lướt điện thoại. Hồi lâu sau thì bỗng dưng chán, cái quán cafe ai trông? rồi cả mấy nồi bột đang lên men nữa

- Này!

Một tiếng, ai đó vẫn vô cảm nhìn chằm chằm mình

- Này, có nghe không thế? rốt cuộc tôi phải truyền cái thứ chết tiệt này đến bao giờ?

Mặt Khánh Dương dần đen kịt lại, tâm trạng cực kì tệ

- Này..

Tiếng thứ ba, Khánh Dương bật dậy chạy đến nắm chặt lấy cổ tay mình

- Anh không tên là "Này"

Lần này thì thật sự doạ chết mình rồi, cứ tưởng anh đã kiềm chế được rồi chứ? vẫn nóng nảy như xưa à?

- Xin..xin lỗi

Khánh Dương dần buông lỏng tay, lần này thì đi ra khỏi phòng luôn. Hoá ra bệnh của anh vẫn chưa bao giờ là khỏi. Anh chỉ có thể uống thuốc để ngăn những lúc phát khùng lên thôi. Sự áy náy dâng lên trong trái tim Ánh Nguyệt. Cậu không đi bác sĩ sao? ở Anh thì đương nhiên cơ sở vật chất tốt hơn Việt Nam nhiều rồi, ngoan cố về đây làm gì? hay cậu không muốn chữa? ngốc, ngốc thật đấy. IQ cao mà EQ thấp ơi là thấp. Cứ để người ta lo lắng mãi thôi. Bao năm qua luôn tự hỏi, cậu sống có tốt không? bệnh đã khỏi chưa? có thường xuyên uống thuốc không? giờ thì Khánh Dương đã ở ngay đây rồi, bằng xương bằng thịt, không phải là trong mỗi giấc mơ hay kí ức nữa. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Hoàng Khánh Dương, cậu độc ác lắm, từ xưa hay nay đều như vậy, cậu không biết à, Ánh Nguyệt vẫn còn thương cậu lắm đấy..