- Khánh Dương đã về Hà Nội rồi, bà có biết không?
- Đã năm năm rồi nhỉ, phải lên thăm nó một chuyến thôi
Hai vợ chồng nói qua cái điện thoại.
Ba Khánh Dương, Khánh Hưng là chủ tịch bất động sản, cũng chỉ là công ty con của Khánh Dương mà thôi. Dù đã gần 50 nhưng ông vẫn luôn toả ra sức hút. Bảo sao Ái Vy lại chết mê chết mệt như vậy. Đến nỗi đứa "chị em chí cốt", Phương Đông lại có thể leo lên giường của chính em rể mình và tước đi chức bà cả. Không dừng ở thế, lòng tham không đáy và bản tính khó lường đã gây biết bao nghiệp quả. Phương Đông đã qua đời sau 10 năm gắn chức "Bà Cả" vì bạo bệnh. Từ đó trở về sau, Cậu Cả luôn lầm lầm lì lì, cứ ngỡ Ái Vy, Bà Hai ám hại mẹ mình nên ghi sâu mối hận thù tận xương tuỷ. Luôn tìm đủ mọi thời cơ ấn Bà Hai và Cậu Hai xuống âm phủ. Vì sự an nguy của Bà Hai, ông Hưng đã cho Bà Hai ở quê không cho lên thành phố vì sợ "đứa con trên danh nghĩa nổi loạn" hại chết vợ mình. Gia đình này quả thật quá phức tạp. Ai cũng nghĩ Cậu Cả thiệt thòi, mất mẹ khi mới tròn 10 tuổi nhưng đâu ai biết, người thiệt thòi nhất trong nhà họ Hoàng chính là Khánh Dương. Ngày xưa, ông Hưng luôn dành hết tất cả sự quan tâm cho Khánh Hùng và Phương Đông, hoàn toàn phớt lờ Ái Vy và Khánh Dương khiến sự tủi thân ánh lên đôi mắt cậu. Từ bé cậu đã biết rằng, cậu mới là người dư thừa và bị ghẻ lạnh. Khánh Hùng quá ác độc và tàn nhẫn, cậu đổ mọi tội lỗi lên đầu Khánh Dương, biết mình sẽ chẳng bao giờ được ba mẹ tin tưởng, Cậu Hai chỉ đành ngậm ngùi nhận những trận đòn roi vốn dĩ không thuộc về mình. Dần dần, sau sự cố đó, cậu càng nép mình hơn, im lặng hơn và dần dần cậu sống trong thế giới của riêng mình, người ta bảo cậu ăn chơi đua đòi, lêu lổng, những lời đồn thổi sai sự thật khiến cậu ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình dẫn đến tự kỉ. Ái Vy tưởng cậu bị gì, lòng đau như sát muối nhờ hết thầy lang này đến thầy lang khác nhưng ai cũng ngao ngán lắc đầu. Niềm hi vọng sắp dập tắt, bao ngày Ái Vy nằm khóc thút thít, đâu ai hiểu được. Vốn dĩ bà, con bà đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Năm đó, người mà bà gọi là "chị" lại một đêm say với vị hôn thê với bà để rồi có thai
- Chị xin em, Ái Vy, em biết đó..chị..chị không muốn người ta cạo đầu bôi vôi trét trấu, rồi ba mẹ, thằng ty thì làm sao?
- Em..em
- Ái Vy, cứu người chị này đi, đây..đây là con của anh Hưng, là cháu của em đó
- Phương Đông..em..em hiểu rồi, chị cưới Khánh Hưng đi, chị lấy chức Bà Cả, em nhận chức Bà Hai cũng được
Hôm đó, chính Phương Đông nước mắt giàn giụa nắm lấy tay Ái Vy van xin thảm thiết. Người lương thiện như bà sao có thể nhắm mắt làm ngơ? đành nhường vị trí vốn có của mình cho người đàn bà độc ác đó. Cứ ngỡ mọi thứ lại quay về quy luật của nó nhưng Ái Vy đâu ngờ, chính Phương Đông lại hại bà sảy thai đứa con gái đầu lòng, là Ái Hân. Bà đau khổ, bà hận, bà rất hận, bà hận vì bà lại ngu ngốc đến thế. Ấy vậy mà Phương Đông không những ăn năn hối lỗi lại giở cái giọng thảo mai chấn chỉnh bà
- Em nói vậy thì oan uổng cho chị quá, sự cố ngoài ý muốn mà..em nhìn xem, Khánh Hùng chỉ mới 3 tuổi, sao chị có thể lòng dạ độc ác hại chết đứa cháu thân yêu của mình được
- Chị im lặng được rồi
- Ái Vy, thật sự, chị..chị không biết bên trong đó có ngải cứu..chị..chị
- Phương Đông sao có thể hại chết Ái Hân? Bà Hai nên xem lại cách cư xử thô lỗ của mình đi
Ông Hưng nổi giận, rốt cuộc bà đến trước, bà yêu ông trước cớ sao chỉ vì cảm xúc nhất thời mà bà và con bà lại chịu oan ức đến như vậy? Bà Ái Vy luôn coi Khánh Hùng là con đẻ, bà hiểu cảm giác đó, nhưng bà đâu ngờ, anh trai trên danh nghĩa của đứa con bà đứt ruột đẻ ra lại tìm đủ thời cơ ám hại Ái Vy và Khánh Dương. Bà thật sự, đã quá tin tưởng "cháu" của mình