Chương 52

Nguyễn Yên trở về nhà trong vô thức, mới phát hiện cô đã để quên điện thoại di động ở trường.

Trong nhà không có ai, chắc là mẹ đã ra quán để chuẩn bị hàng cho tối nay rồi. Nguyễn Yên bước vào phòng của mình, cởϊ áσ khoác rồi chậm rãi nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, cơ thể nhỏ gầy cuộn tròn thành một quả bóng và lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải cô không lường trước được kết quả của ngày hôm nay, nhưng khi nó thật sự đến thì cô mới biết được nó lại làm người ta tuyệt vọng đến bao nhiêu! Rốt cuộc cô cũng danh không chính, ngôn không thuận.

Mà nếu có danh chính ngôn thuận thì sao? Chỉ cần Viên Tử Khê muốn thì làm sao mà cô ta còn chú ý đến những thứ này chứ? Về cơ bản thì bọn họ khác nhau. Đối với Viên Tử Khê thì cô chẳng qua là một sự tồn tại nhỏ bé như chuyện vặt vãnh...

Nguyễn Yên không biết cô đã khóc bao lâu, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi ...

Khi tỉnh lại thì ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã buông xuống, mà bên cạnh giường không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người.

Nguyễn Yên đột nhiên trở nên tỉnh táo, ngay khi nhìn rõ bóng dáng kia, cô co người lại, cảnh giác nhìn người đang đi tới "Cậu vào bằng cách nào?"

Đại Hùng khẽ cười rồi giơ chiếc chìa khóa trong tay lên "Viên Tử Khê lo lắng cho cậu nên để mình đến thăm cậu một chút."

Nguyễn Yên nghe xong những lời này, trong lòng chợt có hồi chuông báo động mãnh liệt, cô kiềm chế sự kinh tởm cùng sợ hãi trong lòng rồi lịch sự đáp "Làm phiền cậu lo lắng rồi .."

Cô đứng dậy mang dép lê “Mình đi rót ly nước cho cậu."

Nói xong, cô đứng dậy và vội vàng bước ra ngoài. Nhưng mà, chưa kịp tới cửa phòng thì người phía sau đã đi theo cô, lòng bàn tay to nhanh chóng ôm lấy eo thon của co. Nguyễn Yên đông cứng người trong sợ hãi. Đại Hùng mập mờ đặt cằm lên gáy cô, dùng lòng bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve xuống bắp đùi trần trụi của Nguyễn Yên "Nguyễn Yên à ... Cậu biết không... Mình thích cậu lâu lắm rồi..."

Nguyễn Yên tê dại da đầu vì bị hắn sờ vào, cô đưa tay ra ngăn cản hành động của Đại Hùng, nhưng mọi thứ đều vô ích.