Trên đường đi quay chụp ngoài trời, Trì Kỳ Tinh đã vô tình trượt ngã, trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Ấy, anh còn chưa thổ lộ với Âm Miêu nữa. Trì Kỳ Tinh yêu thầm Âm …
Trên đường đi quay chụp ngoài trời, Trì Kỳ Tinh đã vô tình trượt ngã, trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ.
Ấy, anh còn chưa thổ lộ với Âm Miêu nữa.
Trì Kỳ Tinh yêu thầm Âm Miêu tám năm, tình yêu của anh âm thầm lặng lẽ, ngoại trừ anh, người ngoài đều không biết.
Anh nghĩ nếu anh không xứng với một Âm Miêu tốt như vậy thì hà cớ gì lại đem phần tình ý này ra làm phiền cô.
Tai nạn qua đi, Trì Kỳ Tinh lại đổi ý.
Anh quyết định rồi, chỉ cần có thể gặp lại Âm Miêu một lần nữa, anh sẽ thổ lộ với cô.
Trì Kỳ Tinh tưởng tượng ra 46 kiểu trường hợp anh gặp lại Âm Miêu, có thể là trong ngày mưa, Âm Miêu cười đưa dù cho anh, cũng có thể là trong buổi tốt tâm trạng không tốt có thể nghe thấy câu thăm hỏi dịu dàng của cô.
Âm Miêu luôn là như thế, vui tươi, ấm áp, tốt đẹp.
Vì vậy Trì Kỳ Tinh hoàn toàn không nghĩ rằng cảnh tưởng khi gặp lại Âm Miêu là như thế này.
Tuyết đầu mùa rơi lả tả, Âm Miêu co ro bên đường, cơ thể gầy yếu run bần bật, lưỡi dao kim loại sắc bén kề sát vào cổ tay.
“Âm Miêu!”
Âm Miêu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
“Trì Kỳ Tinh?”
Nhìn thấy người quen, cô lại một lần nữa treo lên môi nụ cười tươi giả tạo, dè dặt giấu lưỡi dao sau lưng.
“Đã lâu không gặp.”
Hôm nay là tròn mười năm Trì Kỳ Tinh yêu thầm Âm Miêu.
Nhưng anh đột nhiên phát hiện ra dường như anh không hiểu Âm Miêu chút nào cả.
–
Âm Miêu đã không còn nhớ bắt đầu từ khi nào cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều quá nặng nề, áp lực, mệt mỏi đến vậy.
Sống mệt mỏi quá.
Cô cố gắng khiến mình sống vui vẻ, ít nhất là biểu lộ mình thật sự vui, nhưng hiệu quả lại không tốt.
Trong một ngày xui xẻo nhất, Âm Miêu quyết định giải thoát chính mình.
Có thể là vì quá xui xẻo nên lại đυ.ng phải một người bạn không quá thân, bây giờ muốn giải thoát cũng không được.
“Đã lâu không gặp, Âm Miêu.”
“Mình thích cậu.”
Trì Kỳ Tinh bất thình lình thổ lộ, sau đó anh cũng không đợi Âm Miêu trả lời mà huyên thuyên rất lâu, từng câu từng chữ đều đang kể lại tình yêu thầm lặng dài đằng đẵng ấy.
“Ngày này tám năm trước, tôi đứng trên cầu muốn tự vẫn thì đột nhiên có người đưa cho mình một ly trà sữa ấm.”
“Cô ấy nói với mình: ‘Tuyết sắp rơi rồi, cậu có cần giúp gì không? ’”
“Âm Miêu, giúp mình một tay đi.”
“Đưa dao cho mình.”