Chương 5

--------------------

16.

Ảnh chụp chung được giám định là thật, tôi nhìn từng tấm hình, cũng không biết nên nói gì.

Lần này đúng là có chút khó khăn, ảnh chụp là thật, nhưng chuyện này là giả, cảm giác có lí mà không nói được thật sự rất khó chịu.

Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, công chúng đã tin tưởng chuyện tôi và Hạ Hàn cố ý giả vờ không quen nhau để xào cp, bây giờ có giải thích như thế nào cũng giống như giả tạo.

Công ty quản lí của hai bên đều thấy chuyện này khó giải quyết.

Tình hình bắt đầu thay đổi khi một trạm tỷ nhỏ hay viết bài về Hạ Hàn đăng bài.

#Trạm tỷ tiết lộ đối tượng yêu thầm năm năm của Hà Hàn

[Người Bảo Vệ Mặt Trăng:

Những bức hình kia là thật, nhưng đúng là hai người không ở bên nhau. Tôi cho rằng những tin tức lăng xê về Hạ Hàn và Lương Miên đều là những lời nói không có căn cứ. Trong năm năm làm fan của tôi, tôi chưa từng thấy hai người có bất kì cuộc gặp mặt chính thức nào.

Chỉ có Hạ Hàn đơn phương yêu thầm năm năm thôi.

Hành văn không tốt, mọi người thông cảm đọc tạm nhé. Không phải thoát fan, chỉ là một chút ghi chép về quá trình theo đuổi thần tượng mấy năm này của bản thân, cũng coi là góc nhìn của người qua đường đi.

Năm 2015, anh và cô đều vừa ra mắt, hai người đều ở Hoành Điếm đóng vai phụ, anh rất có tài năng cũng rất may mắn, rất nhanh đã trở nên nổi tiếng, còn cô vẫn đứng ở dưới đáy giới giải trí.

Anh sợ cô ấy quay phim buổi tối không an toàn nên cho dù ban ngày có quay phim mệt mỏi như thế nào anh cũng sẽ ở bên ngoài bảo vệ cho cô ấy, vì sợ bị đoàn làm phim đuổi đi nên anh giả vờ làm người chạy bộ qua đường, chạy hết vòng này đến vòng khác.

Năm 2016, hai người tình cờ gặp nhau ở một hoạt động, đã lâu rồi không gặp cô nên anh rất vui. Anh là một người biết điều khiển cảm xúc trong từng vai diễn, vậy mà lúc ấy anh hoàn toàn không che giấu được cảm xúc của mình.

Toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh đều không kiềm chế được mà nhìn về phía cô ấy, hoạt động lần đó tôi không chụp được một bức ảnh nào chính diện của anh.

Năm 2017, vì để gần với cô ấy hơn một chút, anh cố ý đến đoàn làm phim bên cạnh đoàn làm phim của cô ấy.

Mùa hè ở Hoành Điếm vừa khô vừa nóng, vì để cô ấy ngày nào cũng có đá lạnh để uống, anh gần như nhận thầu hết đồ uống của mấy đoàn làm phim quanh đó. Người ở Hoành Điếm đều trêu đùa gọi anh là thằng nhóc rải tiền.

Mùa đông năm 2018, cô ấy có cảnh quay phải xuống nước lạnh, anh sợ cô ấy ngâm nước lạnh rồi bị cảm nên đã bỏ rất nhiều công sức để tìm một thầy thuốc trung y nổi tiếng, cuối cùng lại mượn tên người khác giới thiệu cho cô ấy.

Nghe nói cô ấy đi thử vai tiểu sư muội của ""Mối tình thần tiên"", anh không nghĩ ngợi đã đồng ý đóng nam chính. Sau khi biết vai diễn của cô bị cướp, anh lại vụиɠ ŧяộʍ đưa một tác phẩm khác đến cho cô ấy.

Năm 2019, trong lễ trao giải Kim Long, anh làm như vô tình đứng bên cạnh cô, nhưng thật ra đã lên kế hoạch từ trước. Trong buổi lễ, anh im lặng kể ra sự yêu thích của mình, xem tấm ảnh chụp chung duy nhất kia như trân bảo.

Có khi tôi không thể hiểu được hành động của anh, anh cảm thấy có đáng không? Rõ ràng cái gì cô ấy cũng không biết!

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có chút ghen tị.

Nhưng sau khi tôi cẩn thận xem đi xem lại những bức ảnh bản thân chụp anh ấy, tôi phát hiện anh sẽ mừng thầm khi bản thân không bị cô phát hiện mình nhìn lén, sau khi bị phát hiện sẽ trở nên lúng túng, lúc cô ấy không để ý đến anh, anh sẽ buồn bã...

Vui sướиɠ buồn giận của anh đều bị cô ấy ảnh hưởng, tôi làm một người xem mà cũng cảm thấy mình như được trải qua một mối tình yêu thầm vậy.

Tôi nghĩ, chỉ riêng sự tồn tại của cô thôi anh cũng rất thỏa mãn rồi.

Cho nên tôi không còn ghen tị nữa. Coi như tôi làm người tốt đi, giúp hai người làm rõ một chút.

Cuối cùng tôi muốn nói một câu...

Hạ Hàn, là một người đàn ông thì bày tỏ đi! Mấy tuổi rồi còn chơi trò yêu thầm thế nữa!]

Bình luận bên dưới bài viết rất nhiều:

[Hu hu... Mặt Trăng đại đại biết tất cả mọi chuyện. Yêu thầm rất buồn, Hạ Hàn thật si tình.]

[Chỉ có tôi chú ý đến chuyện Kiều Vân Ý cướp vai của Miên Miên thôi sao?]

[Tôi biết ngay tin đồn kia là giả mà, dáng vẻ của Hạ Hàn giống như chưa theo đuổi được người ta vậy.]

[Ở bên nhau, ở bên nhau, Hạ Hàn! Là đàn ông thì tỏ tình đi!]

...

Sau khi tôi đọc xong, một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thể ổn định được tâm trạng của mình, đủ loại cảm xúc đều dâng trào.

Hóa ra không phải là trùng hợp.

Bóng dáng khiến người khác an toàn luôn đi cùng đường với tôi mỗi khi quay xong cảnh đêm.

Trà lạnh mùa hè, đồ uống nóng mùa đông.

Thuốc bôi khi quay phim bị thương, thuốc đông y điều hòa cơ thể, áo lông chống lạnh của đoàn làm phim...

Chờ chút, sổ tay ghi chép kĩ thuật diễn!

Tôi chạy về phòng mở cuốn sổ ghi chép được cất giấu từ lâu, tiếp đó search trên baidu kiểu chữ của Hạ Hàn, sau đó run rẩy lấy sổ ra so kiểu chữ.

Phía trên lít nha lít nhít những điều cần chú ý.

""Đừng quan tâm đến ống kính, hãy hòa mình vào nhân vật.""

""Khi không có kĩ năng diễn xuất, trải nghiệm của bản thân chính là giáo viên tốt nhất.""

""Bị mắng cũng không sao, hãy tưởng tượng nó thành một nấc tiến độ, mỗi một lần mắng, kĩ năng diễn trên thanh tiến độ sẽ tăng lên một chút.""

""Bận rộn đến mấy cũng nhớ ăn thật ngon miệng, chăm sóc mình thật tốt nhé.""

...

Nước mắt tôi rơi xuống cuốn sổ ghi chép, tôi dùng ngón cái cẩn thận lau vệt nước đi.

Tôi vốn tưởng rằng đây là quyển sổ do ai đó để quên, tôi dựa vào từng câu từ trong đó mà trải qua cuộc sống khó khăn trong đoàn làm phim của mình, từng đêm rơi lệ khiến tôi càng đồng cảm với chủ nhân của cuốn sổ hơn.

Hóa ra chúng ta đã sớm quen nhau từ lâu.

Không phải tôi may mắn, là Hạ Hàn luôn yên lặng nỗ lực phía sau.

Vì sao tôi lại phát hiện ra muộn như vậy, vì sao tôi không nhận ra sớm hơn, rõ ràng anh đã thể hiện rõ ràng như vậy mà...

Hotsearch đứng đầu bây giờ là bài đăng đầy uất ức của Hạ Hàn trên Weibo: [Tôi còn ước gì lăng xê là thật đấy, như thế ít ra chúng tôi cũng đã ở bên nhau rồi.]

Tôi yên lặng gửi tin nhắn: [Ừ... Chúng ta cũng có thể lăng xê.]

17.

Lại một lần nữa tham dự lễ trao giải Kim Long, lần này vị trí của tôi ở bên cạnh Hạ Hàn.

""Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Long lần thứ ba mươi tư là... Lương Miên trong phim ""Niết Bàn""!""

Doanh thu phòng vé và danh tiếng của bộ phim ""Niết bàn"" đều thành công vang dội, tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ về kết quả này.

Sau khi nói lời cảm ơn không có quá nhiều thay đổi so với những người khác, tôi nhìn Hạ Hàn, tiếp đó nhìn về phía fan hâm mộ phía dưới sân khấu, cẩn thận lên tiếng:

""Hôm nay, ở nơi này, tôi muốn thông báo một chuyện... Tôi muốn rời khỏi giới giải trí.""

Dưới sân khấu lập tức xôn xao, fan hâm mộ không nhịn được mà thút thít khóc lóc, nói to không muốn.

""Quay xong nhân vật Tần Tang này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi phát hiện bản thân vẫn rất tiếc nuối chuyện mình không thể tham gia thi đại học.""

""Tôi không ghét đóng phim, nhưng tôi cũng không quá thích nghề này, không yêu quý thì rất khó để tiến bộ.""

""Thẳng thắn mà nói, lúc đầu tôi tham gia giới giải trí chính là vì để kiếm tiền trả nợ, bây giờ nợ đã được trả hết, tôi cũng một lần nữa muốn làm chính mình.""

""Cho nên tôi muốn rời khỏi giới giải trí, một lần nữa tham gia thi đại học, hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu của mình.""

Đã không thể buông được thì đừng buông.

Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn, phải nhân lúc còn trẻ mà học hành thi cử thôi.

Chuyện muốn làm phải lập tức đi làm, người muốn yêu cũng phải lập tức yêu đương!

Tôi nhìn Hạ Hàn ngồi dưới, dịu dàng lại kiên định nói:

""Hạ Hàn, con đường sau này anh có đồng ý đi cùng với em không?""

Lần trước anh ở trong lòng thổ lộ với em, lần này em đứng trước mặt mọi người tỏ tình với anh.

""Cầu còn không được.""

Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi phát hiện ra một chuyện, cuối cùng tôi không nghe thấy tiếng lòng Hạ Hàn nữa.

Nhưng vậy thì sao chứ, chúng tôi đã sớm tâm ý tương thông rồi.

18. Ngoại truyện 1

Ngày tôi nhận được thông báo nhập học, cuối cùng tôi cũng tìm được người hai lần tung tin bịa đặt về mình.

Là Kiều Vân Ý.

Cô ta bất mãn vì cp của tôi và Hạ Hàn nổi tiếng hơn sau chương trình, cảm thấy mình vất vả bỏ công sức nhưng lại bị người khác cướp mất.

Trước khi tôi thông báo muốn giao cho cảnh sát xử lí, cô ta vẫn cảm thấy chuyện này không có gì to tát:

""Cần thiết phải như vậy sao? Cô cũng đã rời giới rồi, vì sao cô vẫn muốn phá hỏng con đường đóng phim kiếm sống của tôi vậy?""

Tôi cười nhạo cô ta: ""Tôi không tin lúc cô làm chuyện này không nghĩ đến việc sẽ hủy đi con đường đóng phim kiếm sống của tôi và Hạ Hàn.""

""Không phải chỉ là thuê người bôi đen cô hai lần thôi sao? Cô hỏi người trong giới xem, xem đã có ai chưa từng làm chuyện này không?""

""Nếu đã làm thì cô nên cô làm cho thật tốt, đừng để bị phát hiện, bị phát hiện còn không muốn chịu trách nhiệm, đâu ra chuyện tốt như thế? Tung tin đồn bịa đặt về người khác là phạm pháp đấy chị gái.""

""Ha, cô bớt hù dọa tôi đi, cô tưởng tôi ngu à? Chuyện này căn bản không tính là phạm pháp, cùng lắm là phạt chút tiền mà thôi."" Kiều Vân Ý vô cùng đắc ý, dáng vẻ như đang thách thức ""xem cô có thể làm gì được tôi"".

""Sao? Cô không biết tôi đậu khoa luật của Bắc Đại à? Bây giờ cô đang thảo luận luật pháp với sinh viên nghiên cứu chuẩn của khoa luật đấy à?""

Vẻ mặt Kiều Vân Ý trở nên dữ tợn, cô ta tức giận muốn nổi điên, đưa tay gạt tách cà phê xuống đất: ""Cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ sợ cô!""

Tôi cầm túi xách đứng dậy: ""Cà phê ngon vậy, ném vỡ để làm gì? Trong t.ù không thể uống nữa đâu.""

Tôi rất bái phục tố chất tâm lí của Kiều Vân Ý, mãi cho đến giây phút trước khi bị cảnh sát mang đi cô ta vẫn còn rất kiêu ngạo.

19. Ngoại truyện 2: Góc nhìn của nam chính

Rất nhiều người đều cảm thấy tôi nỗ lực nhiều hơn trong mối quan hệ của tôi và Miên Miên, nhưng thật ra không phải như vậy, nếu như không có cô ấy thì đã không có Hạ Hàn ngày hôm nay.

Lúc tôi còn là Hạ Đại Niên không học hành tử tế kia, cô ấy đã là Lương Miên tỏa sáng bốn phía.

Năm tôi học lớp mười hai, bố và mẹ đều tái hôn, hai người đều xây dựng gia đình mới của riêng mình, có những đứa con khác.

Hai người xem tôi như quả bóng đá qua đá lại, cuối cùng bà nội không chịu được nữa mà mang tôi về nhà.

Trong một lần trốn học ra ngoài chơi với bạn, khi bị gọi phụ huynh, tôi gặp bố mẹ đã lâu không gặp của mình.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để tâm vào những chuyện vụn vặt, tôi cho rằng, chỉ cần mình không nghe lời, chỉ cần mình ngang bướng thêm một chút, họ sẽ thường xuyên đến dạy dỗ, thường xuyên đến thăm tôi hơn.

Tôi bắt đầu trốn học, chơi game suốt đêm...

Lúc đầu họ còn đến, sau đó cảm thấy tôi bị bà nội chiều đến hư người, không còn cứu chữa nổi nữa.

""Lúc trước đứa nhỏ này ở với chúng ta thành tích vẫn rất tốt, sau khi ở cùng với bà nội đã bắt đầu hư hỏng rồi.""

"Mẹ, mẹ có thể đừng nuông chiều nó nữa không, mẹ xem nó biến thành cái dạng gì rồi kìa?""

""Về sau mẹ bớt đến thăm Tiểu Hạo đi, đừng làm hư con của con!""

""Ai thèm thăm cái thằng nhóc Tiểu Hạo kia của anh chứ? Đại Niên nhà tôi rất tốt, còn lâu thằng bé mới là đồ bỏ đi, nó vừa hiếu thuận lại vừa hiểu chuyện, người không biết điều chính là hai người đấy!""

Nhìn bà nội tuổi đã cao mà còn phải nghe những lời khó nghe của hai người kia vì tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không phải là một món đồ ai cũng có thể vứt bỏ đi được.

Tôi cần hai người đấy làm gì chứ?

Tôi chỉ cần bà nội là đủ rồi.

Tôi bắt đầu muốn học tập thật giỏi, muốn thi đậu một trường đại học tốt để bà nội được sống một cuộc sống tốt.

Nhưng chỉ còn nửa học kì nữa là hết lớp mười hai, không phải nói theo là có thể theo kịp được, cho dù tôi cố gắng học tập như thế nào cũng không có chút hi vọng.

Có một ngày, tôi thật sự không thể nhịn được nữa, sợ bị người khác bắt gặp nên tôi đeo khẩu trang rồi chạy đến cầu thang một tòa nhà khác âm thầm khóc.

""Cậu lau đi!""

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Nữ sinh trước mặt rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt đẹp là sự thương cảm, cô ấy ôm một chồng sách, không biết đang chuẩn bị đi đâu.

Đôi tay trắng nõn tinh xảo đưa khăn giấy cho tôi, trên đó còn có mùi chanh thoang thoảng.

Lúc tôi ỷ vào chuyện mình đang đeo khẩu trang nên không ai nhận ra, lau xong lại tiếp tục khóc, lời nói ra cũng không rõ ràng:

""Không còn kịp nữa rồi, tôi chắc chắn thi không đậu, tôi là đồ bỏ đi.""

Cô ấy không nói gì, chỉ yên lặng mở vở, lật hai câu thơ ra để trước mặt tôi, bên trên là chữ viết xinh đẹp:

"Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.""

""Tri bất khả hồ sậu đắc, thác di hưởng ư bi phong.""

""Bạn học, những câu thơ trong sách văn đã sớm nói cho chúng ta biết bây giờ bắt đầu cũng không muộn, vẫn còn kịp."" Cô ấy cười khổ một tiếng, vẻ mặt buồn bã: ""Mình cũng không dùng được chồng sách vở này nữa, hôm nay coi như chúng ta có duyên, mình tặng lại cho cậu, hi vọng nó có thể giúp cậu.""

Sau này tôi mới biết cô ấy là Lương Miên đứng đầu trường chúng tôi, vì trong nhà xảy ra chuyện nên không thể tiếp tục đi học.

Sách vở của cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đó, lần nào tôi cũng cẩn thận lật từng trang một, sợ bản thân sẽ để lại nếp trên trang giấy.

Vì có một ngày tôi phải trả chúng lại với chủ nhân của mình.

Khi Miên Miên quyết định rời giới giải trí để thi tốt nghiệp, lúc tôi u oán lấy vở ra cô ấy mới nhận ra tôi.

Hừ, trí nhớ thật kém!

Nhưng cũng may anh nhớ rõ em.

Nếu không chúng ta có lẽ sẽ không bên nhau như bây giờ.

Buổi chiều hôm đó tôi khắc ghi hai câu thơ kia vào lòng, bóng dáng cô đơn lại kiên cường kia lại đi thẳng vào trái tim tôi, nhớ cả một đời.

Lúc quay chương trình ""Bạn chọn kịch bản, tôi sẽ diễn"", ý kiến hoàn thành câu thơ chọn vai diễn là do tôi đề xuất, Tống Viễn Châu thích nhân vật tướng quân, nhất định cậu ấy sẽ chọn bốn câu danh ngôn của Hoàng Cừ, người não phẳng như Kiều Vân Ý chắc chắn không trả lời được. Cho nên vai diễn Nam Cung Nguyệt kia chỉ có thể của Miên Miên.

Haiz, vì có thể diễn ba cảnh hôn với Miên Miên, tôi cũng đã tốn hết công sức rồi.

Lúc ấy tôi chắc chắn cô ấy sẽ trả lời.

Vì cô ấy là người nói cho tôi biết đạo lí này mà.

[Hết]