Tiểu Mĩ Nhân trằn trọc suốt đêm, hơn năm giờ sáng đã ngồi dậy chờ ngày rạng.
Chồng Cũ đang ngủ, cuộn mình chèo queo trong ghế sofa.
Vóc dáng anh vốn cao to, cho dù nằm ghế sofa cỡ lớn thì vẫn có cảm giác chật chội.
Và cũng có chút gì tội nghiệp khó tả nữa.
Tiểu Mĩ Nhân lặng lẽ xuống giường, nhón đôi chân trần đi tới ngồi xổm cạnh ghế sofa, chăm chú ngắm nhìn Chồng Cũ một lúc. Sau đó cậu nhỏ giọng thì thầm: “Cảm ơn anh nhé.”
Cảm ơn anh đã che chở tôi khỏi vụ đυ.ng xe, cảm ơn vì vẫn bảo vệ tôi trước mặt ông bà dù đã chia tay.
“Tui không biết báo đáp anh thế nào cho phải…”
Tiểu Mĩ Nhân thoáng lặng đi.
“Nhưng lần này người anh thích sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật mà, tui có thể giúp một tay nha.”
Tiểu Mĩ Nhân chọc chọc lòng bàn chân thò ra ngoài của Chồng Cũ.
Anh có vui không nè, chẳng thèm cười lấy một cái cho tui nhìn gì cả.
.