Chương 32

Đối với Tiểu Mĩ Nhân mà nói, tham gia tiệc sinh nhật của bà nội Chồng Cũ là một loại hình phạt tra tấn.

Nói cho cùng thì bất kì ai phải đứng ngoài cười nói tiếp khách từ sáng tới trưa cũng sẽ cảm thấy váng đầu.

Khách khứa rất đông, nhưng Tiểu Mĩ Nhân chỉ chú ý đến một cặp mẹ con.

Người phụ nữ nọ giữ gìn nhan sắc rất tốt, cử chỉ tao nhã, nhìn bề ngoài chẳng ai đoán ra bà đã ngoài năm mươi, chỉ ước chừng tối đa là trên ba mươi tuổi. Cậu bé nắm tay bà tầm tám, chín tuổi, hoạt bát hiếu động, kháu khỉnh vô cùng. Dáng vẻ bé khỏe mạnh ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thấy đáng yêu.

Người mẹ đang cẩn thận lấy từng món điểm tâm mà cục cưng của bà thích ăn. Bà không ngừng lo lắng dò hỏi ý kiến con trai, dỗ dành thuyết phục bé bỏ bớt lại một miếng bánh kem.

Trông qua thì quả là một người mẹ hiền dịu đầy quan tâm, không thể bắt bẻ chỗ nào được.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Nghe tiếng Chồng Cũ, Tiểu Mĩ Nhân giật mình, đứng chắn trước mặt anh theo bản năng. Nhưng dáng dấp cậu không đủ cao, Chồng Cũ vẫn trông thấy người ở đầu bên kia.

Hai mẹ con nọ cũng nhìn sang, nụ cười trên mặt người phụ nữ vụt cứng đờ. Sắc mặt Chồng Cũ lại vẫn bình thản như thường, anh gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi.

Tiểu Mĩ Nhân nhăn tít lông mày, vỗ vỗ lên tay Chồng Cũ: “Bút đánh dấu hết mực rồi, anh đi lấy cái mới đi.”

Chồng Cũ nghe lời sai bảo rời khỏi vị trí, bấy giờ Tiểu Mĩ Nhân mới thở phào một hơi.

Đúng lúc này, hai mẹ con kia cũng bước sang đây.

Trên tay vị phu nhân duyên dáng đài các vẫn cầm đĩa đồ ăn của đứa con, vẻ mặt hơi lúng túng. “Nó… Hiện giờ các con vẫn tốt đẹp cả chứ?”

Tiểu Mĩ Nhân bùng nổ.

“Hôn nhân cưỡng ép có tốt đẹp hay không, chẳng phải dì là người rõ nhất sao ạ?”

.