Chương 21

Tiểu Mĩ Nhân có hơi cáu một tí.

“Nói đi, anh tranh cãi với người ta làm cái gì, tay mình bị thương mà cũng không thấy đau à?”

“Tôi…” Lần đầu tiên Chồng Cũ bị ăn mắng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa có hơi đáng sợ.

“Ngồi xuống đấy!” Tiểu Mĩ Nhân đẩy Chồng Cũ xuống ghế sofa.

“Không sao đâu, tôi…”

“Im ngay.” Tiểu Mĩ Nhân nhíu mày, nom cực kì nghiêm túc, “tui đi lấy hộp thuốc, anh không được lộn xộn đâu đấy.”

Chồng Cũ bị quát đến choáng váng cả người, nhưng vẫn không kìm được nụ cười khi nhìn theo bóng dáng Tiểu Mĩ Nhân.

Gì vậy trời, bị mắng mà còn vui như được mùa là sao?

——————

Vết thương trên tay Chồng Cũ là do quá vội kéo Tiểu Mĩ Nhân nên cọ phải một cây cột ven đường.

Trông thì máu me nhưng thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là xước da mà thôi.

Tiểu Mĩ Nhân càng nhìn lâu, lông mày nhíu càng chặt.

“Xin lỗi anh nhiều nhé, chỉ tại tui không nhìn đường.”

Trước đó Chồng Cũ đã có lòng muốn nhắc Tiểu Mĩ Nhân để ý lúc đi đường, bây giờ lại còn bị mắng nữa. Cậu đột nhiên thấy không mấy dễ chịu.

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Tiểu Mĩ Nhân cẩn thận bôi oxy già cho anh, từng chút từng chút một.

“Có đau cũng chịu khó chút xíu, tui thổi một cái là hết đau luôn à.”

Tiểu Mĩ Nhân chuyên chú vô cùng, cậu rủ mắt, chu môi thổi nhẹ lên mu bàn tay anh. Chồng Cũ ngắm cậu mà cả người lâng lâng như sắp bay bổng lên trời.

“Lúc nãy đã chào tạm biệt rồi mà, có việc gì mà anh quay lại thế…”

Tiểu Mĩ Nhân lầm bầm.

“Em lại quên cầm điện thoại di động đấy, lúc nào cũng…”

“Lúc nào cũng quên trước quên sau không nhớ nổi cái gì sất! Tui biết rồi!” Tiểu Mĩ Nhân trừng mắt nhìn anh, “giờ lại chuyển sang nói tui chứ gì!”

Niềm hạnh phúc trong mắt Chồng Cũ nhoà đi đôi chút.

“Không nói nữa.”

Anh đáp.