CHƯƠNG II QUẢN GIA

Một hôm, ông Hội Đồng đang ngồi trước phòng khách, không gian phòng vô cùng rộng rãi thoáng mát, hai bên là bộ ngựa được làm từ một loại gỗ quý hiếm, chính điện là nơi thờ phụng tổ tiên, hai bên là lối đi vào trong, trước bàn thờ là bộ bàn ghế để tiếp khách, sinh hoạt gia đình. Tại đây, ông đang ngồi uống trà hình như là ông đang suy nghĩ về cái gì đó, ông mặc bộ áo dài màu xanh đậm, trên đầu đội khăn vấn cùng màu toát lên vẻ sang trọng trang nghiêm che đi nét trầm tư nghĩ ngợi của ông.

Uống xong tách trà, đây tách xuống bàn rồi kêu lớn:

_ Quản gia đâu rồi! Ra đây ông hỏi xíu.

Vừa dứt câu, từ bên ngoài vọng vào:

_ Dạ......!

Tiếng vừa rồi là của quản gia (ông quản gia tên là Lí, mọi người trong nhà gọi là ông Lí) vừa nói vừa chạy nhanh vào trong. Ông Lí là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, thân hình khá mập. Nói tới đây chắc mọi người nghĩ ổng là một người rãnh rỗi, không làm gì nhiều toàn kêu kẻ dưới làm. Nhưng không ông Lí là một người chính trực công mình, từ nhỏ luôn đi bên cạnh hầu hạ ông Hâm nên đã học được những tính thứ tốt đẹp từ ông. Chính vì thế, ông Lí được ông Hâm tin tưởng, nên được ông chọn làm quản gia cho gia đình ông.

Tới nơi, đứng trước ông Hội Đồng, hai tay ông Lí chấp lại để trước bụng, đầu hơi cúi xuống rồi nói:

_ Dạ, ông kêu con!

_ Dạo này mọi chuyện trong nhà sao rồi ông Lí.

Do ông Hâm mới đi xa về nên mới hỏi ông Lí.

_ Dạ! Thưa ông, trong thời gian vừa qua mọi chuyện trong nhà đều ổn. À còn nữa, các bà hôm nay lên chùa rồi thưa ông.

_ Vậy à! Ông vất vả rồi, thôi ông lui xuống làm việc tiếp đi

_ Dạ!

Nói xong ông Lí quay lưng những đi chưa được mấy bước thì ông Hâm lại nói:

_ Ông Lí nè!

_ Dạ!

_ Lúc sáng tui có đi ngang nhà cô Loan, thấy con của cổ (cổ ấy) bệnh cũng hơi nặng. Ông nói với cổ cho nghỉ vài bữa về chăm sóc con cái chừng nào con khỏe rồi đi làm lại cũng đã. Sẵn tiện lấy một ít tiền mua thuốc cho thằng nhỏ nữa.

_ Dạ, con thay mặt chị Loan cảm ơn ông rất nhiều!

_ Thôi không có gì ông đi làm tiếp việc của mình đi.

_ Dạ

Sau khi ông Lí đi, ông lại tiếp tục uống tách trà. Nhưng không hiểu sao lúc này tâm trạng ông Hội Đồng lại cảm thấy bất an trong lòng khiến ông hơn bực mình nhưng không thể hiện ra ngoài.

Bỗng nhiên, từ ngoài sân kêu lên tiếng rất to, trong tiếng kêu chứa sự hoảng hốt,bối rối,....(chưa nghĩ ra):

_Tía! Tía ơi! Tía... Có chuyện không hay rồi!