Chương 8

Rất nhanh kì thi quan trọng mà cô giáo nói cũng đã đến, việc cô được hắn kèm cặp trong suốt những ngày dài khiến thành tích cô tăng đáng kể.

Cô và hắn vì thế lại càng thân thuộc hơn.

Reng reng..

Tiếng chuông bắt đầu của môn thi thứ nhất vang lên. Cô và các bạn trong lớp đều hồi hộp đợi chờ phát bài. Ngay sau khi cầm trên tay tờ đề, cô hít thở sâu lơ lãng lại nhìn đến chỗ Minh Vũ, thấy hắn cũng nhìn cô rồi nói "Cố lên."

Ngay sau đó lấy lại tinh thần cô lao đầu vào nghiên cứu đề, giải từng câu.

Cạch!

Tiếng đặt bút của Lương Thịnh làm một vài người quay lại nhìn. Hắn tim không đập nhanh, không gượng gạo nên nộp đề rồi đi ra ngoài. Tiếp đó là Minh Vũ rồi một vài người bạn học khá giỏi trong lớp bước ra.

Cô vì thế mà có chút tự ti, nhưng rồi vì thấy Diên La đang vẫn hăng hái làm mà lấy lại tinh thần, tiếp tục làm nốt.

Ngay sau đó khoảng chừng 25 phút, cô và Diên La đều xong, nên nộp và cả hai cùng bước ra khỏi phòng thi một cách sảng khoái. Bên ngoài là Lương Thịnh cùng Minh Vũ đang chờ sẵn, nói với nhau vài câu rồi tiếp tục đời chờ thành viên cuối cùng của nhóm là cậu nhóc Hoài Nam.

Cũng không lâu sau đó, Hoài Nam bước ra với khuôn mặt ủ rũ, thều tháo nói, "Toang rồi, nếu không làm được thì bố mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất." Như chợt nhận ra cái cần nói, cậu ta liếʍ cầu lấy lòng "Các cậu cũng thật trâu bò, xong sớm như vậy. Có cách nào chỉ tiểu nhân với."

"Ngủ sẽ được đấy." Diên La cười hì hì nói.

Sau hai ngày thi mệt mỏi, nó cũng đã kết thúc.

Trong phòng học, cuối giờ cô nói, "Chúng ta sẽ được nghỉ hè 1 tháng, trong lúc nghỉ nhớ..." là những lời dằn dò của cô, Hoài Nam nói nhỏ, "Cô nói nhiều cái này quá, tao thuộc luôn rồi."

"Em lèm bèm gì đó hả Hoài Nam" Từ lúc nào cô giáo đã đứng sau lưng cậu, sắc mặt hằm hằm như giây sau có thể ăn thịt cậu. Cô xoắn tai cậu, cậu liền xin tha, "Mẹ Linh yêu dấu, con sai rồi, á á.."

"Cô ơi đừng tha cho nó" Minh Vũ nói.

Theo sau đó là tiếng cười của cả lớp.

"Được rồi, được rồi." Cô nói.

___

Sau một tháng hè trôi qua.

Cô và hắn đến trường trong trang phục áo trắng quần đen. Sạch sẽ mà gọn gàng, mang hơi thở thanh thuần của tuổi thanh xuân phơi phới.

"Ở đây Thịnh Nhi, A Yên." Diên La gọi lớn, ba cô cậu lần lượt là Diên La, Minh Vũ cuối đến là Hoài Nam đều tụ tập đông đủ.

Sau đó cả nhóm bước vào khuôn viên trường, tiến lại với vị trí riêng của mình.

Đang xem màn biểu diễn của lớp bên thì đâu đó, những bộ phận nhỏ ở dưới hét lên phấn khích, khi cô quay lại xem thử thì không biết từ bao giờ Minh Vũ đã rời hàng ghế mà đi. Hiện giờ trên tay cầm một bó hoa to kèm thêm một con gấu bông cỡ trung tiến lại chỗ cô.