Chương 6

Sau bữa ăn gia đình, Bắc Yên và Diên La phụ giúp mẹ Bắc dọn đồ và rửa chén, còn ba thanh niên của chúng ta lần lượt là Lương Thịnh, Hoài Nam và Minh Vũ thì theo chân bố Bắc ra nhà khách uống nước nói chuyện.

Bắc Yên đang bưng bát đũa đến nơi rửa chén, thì Minh Vũ xuất hiện thình lình phía sau, rồi nói: "Để tôi giúp cậu." A Yên lắc đầu nói, "Cứ để đó đi, có một chút thôi tôi khỏe lắm có thể bê được." "Xùy xùy, vậy để tôi giúp cậu một chút cho đỡ lượt đi, không phải tiện hơn à?" Minh Vũ cười tươi đáp.

"Vậy được rồi." Biết không thể thắng nên cô cũng để cho hắn giúp mình. Trong lòng thì có phần hụt hẫng vì người giúp cô không phải Lương Thịnh, nhưng mà thôi vậy cũng được.

Sau khi giúp cô thì hắn cũng đi ra ngoài phòng khách cùng bố Bắc và hai tên kia.

"Ở lớp, A Yên nhà bác cần các con giúp đỡ nhiều rồi, tính tình nó mềm yếu bác sợ nó bị bắt nạt." Bố Bắc suy tư rồi nói.

"Ấy chết, bác đừng nói thế. Bọn con sẽ chăm sóc bạn ấy ở trên trường thay bác." Hoài Nam xùy rồi nói với bố Bắc.

Minh Vũ cũng phụ họa theo sau, nói đế: "Bác đừng lo."

Những gì cần nói thì hai người họ nói rồi nên Lương Thịnh cũng chỉ gật gù. Bố Bắc thầm gật đầu ra ý đều hài lòng về ba chàng trai.

*tác giả: Lẽ nào lão Bắc định chọn cả 3 làm chồng cho con gái.

Bố Bắc: Đừng nói láo ta chỉ là đang thưởng thức họ.

Phía bên trong bếp, mẹ Bắc nói: "Cũng gần xong rồi con dẫn bạn nên phòng chơi đi, còn lại để mẹ."

"Dạ." Bắc Yên ngoan ngoãn trả lời, Diên La cũng thế "Vậy con xin phép bác được lên phòng A Yên." "Được hai con đi đi."

Đi ra ngoài phòng khách thấy bố Bắc cùng đám người Lương Thịnh đang nói chuyện, thấy thế Diên La nháy nháy mắt, Hoài Nam nhận tín hiệu liền huých vai hai người kia rồi ra dấu rời đi. Lương Thịnh cùng Minh Vũ đều hiểu ý, rồi xin thưa "Con xin phép bác." Bố Yên cũng sảng khoái đáp "Được rồi, đám trẻ các con chính là không hợp nói chuyện với ta, đi đi nào, A Yên dẫn bạn lên phòng chơi đi con."

"Dạ thưa bố." Bắc Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và dẫn mọi người đến với địa phận riêng của mình. Diên La cùng Bắc Yên khoác tay nhau đi trước, còn ba người kia thì đi theo họ từ đằng sau.

Khi bước vào phòng Diên La đã phải Ồ lên một tiếng vì căn phòng quá đỗi dễ thương. Do là con gái 17 tuổi, hơi thở thanh xuân vấn vương, nền nhà, rèm cửa, giường, bàn học hay cả tủ đồ tất cả đều lấy hồng và trắng làm tông đạo chính. Đã thế trong phòng còn có rất nhiều sách và gấu bông, từ con nhỏ đến lớn.

Diên La nói, "A Yên, phòng cậu có phải hay không quá đẹp đi."

Bắc Yên tinh nghịch đáp, "Có phải rất đẹp không, đẹp giống cậu với mình vậy haha." Diên La cũng bật cười vì không ngờ cô bạn mới này cũng có vẻ rất khả ái.

Ba chàng trai vừa bước đến của phòng cũng nghe thấy cuộc hội thoại và tiếng cười của hai cô gái, Lương Thịnh ho nhẹ "Hụ" để báo hiệu rằng có người tới.

Hoài Nam từ phía sau cũng chạy ùa vào nói "Bắc Yên cậu đúng là ngập tràn hơi thở thanh xuân đó, ai như ai đó như đàn ông vậy." "Tên tiểu tử thối, cậu nói ai vậy hả." Diên La tiến đến véo lỗ tai của Hoài Nam, cậu lập tức xin tha thì Diên La mới hừ một tiếng cho qua.

Lương Thịnh cùng Minh Vũ bước vào, lúc vào cũng không quên xin phép "Xin phép được vào trong." Tiến vào, Minh Vũ liền thấy một cuốn sách có vẻ quen thuộc, như là hắn đã từng đọc qua, hắn liền cầm lấy và tiến đến hỏi Bắc Yên: "Bắc Yên cậu cũng đọc tập này cơ à." "Đúng vậy, cậu thì sao?" Bắc Yên ngờ hoặc trả lời vì lời hỏi bất ngờ của Minh Vũ. "Tôi đã đọc qua nó, thật sự rất hay, tôi thậm chí còn đang tìm kiếm thêm về bộ khác của tác giả này." Rồi cả hai ríu rít trò chuyện về cuốn sách nọ, cặp đôi Diên La và Hoài Nam thì chí chóe cãi nhau ở một bên.

Lương Thịnh: "..."

Sau buổi tối đến thăm nhà, thì cũng đến lúc nói lời tạm biệt. Bắc Yên cùng ông bà Bắc đều ra tạm biệt nhóm bạn. Rồi mỗi người một nẻo đi về, do nhà Diên La xa nhất, nên Minh Vũ có hỏi và đưa cô về nhà. Chặng đường diễn ra suôn sẻ, và đêm hạ xuống.

*Lương Thịnh: Vợ không chú ý đến tôi.

Minh Vũ: Thịnh Nhi à, có thể do sức hút của tôi quá lớn đó.

Hôm sau, cô và hắn đều đến trường như mọi khi. Đến lớp, cô và hắn như vầng sáng được bao quanh, nhóm bạn ríu rít nói chuyện, Lương Thịnh đôi khi chỉ đáp mấy câu, còn phần Bắc Yên thì ai hỏi cũng trả lời khiến cho mọi người dần có hảo cảm với cô.

Đang tụ tập thì cô giáo bước vào, tất cả đều nhanh chóng trở lại vị trí, cô nói: "Tuần sau là kì thi khảo sát toàn trường, các em tranh thủ ôn bài thật kĩ để lấy điểm cao. Có biết chưa hả?."

Cả lớp đồng thanh: "Chúng em đã rõ thưa cô." "Được rồi, ta vào bài học mới."

"Các em mở sách vở trang..." Cô nói, sau những phút dạy hăng hái học sinh tích cực thì đã điểm giờ nghỉ ngơi. Đang cất bài vở thì Lương Thịnh nghe tiếng cô giáo gọi "Lương Thịnh em ra ngoài gặp cô một lát." "Được thưa cô."

Cô cũng ngoái đầu xem hắn, hắn thì ngoan ngoãn đi theo cô ra khỏi phòng học.

Cô liền gọi Diên La để hỏi, "Diên La, lớp trưởng có chuyện gì sao?"