Sau đó, Lục Sơ Dương nhẹ nhàng nhìn màn hình hỏi: “Những bức hình này là ý tỏ tình hả?”
Lâm Tại Ngôn: “Không… phải sao? Anh xem không hiểu hả?”
Anh gật đầu: “Bây giờ hiểu rồi.”
Tiếp đó, anh vô cùng bình tĩnh tuyên bố, ngày mai đến trường Đại học thể dục thể thao tham gia lễ hợp tác giảng dạy, sau đó anh xoay người đi ra khỏi cửa. Đội viên đội đặc chiến bình tĩnh nhìn đội trưởng của mình điềm tĩnh đi ra, nhưng rõ ánh mắt anh đang toát lên ý cười.
Hôm sau đúng 8 giờ sáng, một chiếc xe Jeep vũ cảnh oai hùng dừng dưới lầu trường Đại học thể dục thể thao.
Lục Sơ Dương đẩy cửa xe bước xuống, trên tay cầm một túi hồ sơ bằng da bò, mấy đội viên theo sau từ trên xe nhảy xuống. Lần này bọn họ được lãnh đạo của trường Đại học thể dục thể thao mời đến, tham dự lễ hợp tác giảng dạy. Lục Sơ Dương mặc quân phục vũ cảnh, vừa xuống xe, đứng ngay ngắn cạnh xe, ngước mắt đợi chủ nhiệm Tề ở trước cửa, chủ nhiệm nhìn thấy thì mỉm cười, bước nhanh lên trước, nhiệt tình đưa tay ra: “Đội trưởng Lục, hoan nghênh hoan nghênh.”
Tiếp đó, sau khi hai bên bắt tay nhau, bọn họ đi vào hội trường chuẩn bị cho buổi lễ. Chủ nhiệm Tề dẫn Lục Sơ Dương đi chính giữa, ông ấy nhiệt tình giới thiệu về lịch sử cũng như hướng giảng dạy của trường.
Lục Sơ Dương gật đầu, cùng ông ấy triển khai về tương lai của hai bên.
Con đường trước tòa nhà văn phòng đi thẳng, rồi rẽ phải đi đến đầu đường là hội trường, bọn họ đến khúc rẽ.
“Chủ nhiệm!” lúc này liền có một học sinh mang mắt kính chạy tới, đưa tay chỉ về phía bên trái, “Chúng ta đi bên phía kia nhé.” Đó là hướng ngược lại, có thể đến được nhưng phải đi đường vòng.
“Chuyện gì thế?” Chủ nhiệm nhíu mày hỏi. Cậu học sinh nhìn Lục Sơ Dương đang đứng trước mặt cậu ấy, cũng không dám nói là bên phải có một buổi phỏng vấn của một cô họa sĩ manga Đại Đại, không ngờ fan của cô ấy vô cùng nhiều, khiến đường gần như bị tắt.
“Xảy ra chuyện gì?” Lục Sơ Dương thấy cậu học sinh chần chừ, vỗ vai cậu ấy, buộc miệng nói một câu, “Cậu bạn nhỏ, đừng căng thẳng.”
Cậu học sinh cắn môi: “Chủ nhiệm, Lục đội trưởng, phía trước có một hoạt động, đường không dễ dàng qua được.”
“Hoạt động của trường các anh thật phong phú.” Lục Sơ Dương cười, thuận thế mở chuyện cho cậu ta.
“Đúng, đúng vậy.” Cậu học sinh gãi gãi đầu.
Chủ nhiệm Tề vội cười hì hì rồi lại đi một vòng xem.
Ông biết lãnh đạo mời một cựu học sinh của trường người anh em đến phỏng vấn, nhưng không ngờ cựu học sinh này lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, ông ấy đưa tay ra mời ý chỉ Lục Sơ Dương đi bên trái trước.
Sau đó ông ấy xin lỗi giải thích: “Lãnh đạo bên kia mời một họa sĩ manga đến phỏng vấn.”
Họa sĩ manga? Phỏng vấn?
Lục Sơ Dương bỗng nhiên dừng bước, anh cười: “Không qua được sao?”
Chủ nhiệm Tề nghe thấy liền đưa mắt hỏi cậu học sinh. Cậu học sinh lại đưa tay gãi đầu: “Cũng không phải là không qua được, có điều sợ anh bị chen lấn.”
Lúc này Lục Sơ Dương giương môi: “Không sao?”
Lục Sơ Dương nói xong liền ngoảnh mặt thẳng bước về phía bên phải. Quả nhiên phía trước càng ngày càng đông, đa số là những cô cậu thanh niên tay cầm tập tranh, không đến nỗi nói là biển người nhưng đông nghẹt là thật.
“Hey hey hey!” Lâm Tại Ngôn nhìn thấy người bên trong rồi, ở phía sau nén giọng la, ra sức đưa khuỷu tay huýt bên cạnh.
Sau đó,mọi người đều nhìn thấy, kìm nén giọng điệu kích động.
“Ôi trời ơi!”
“Chị dâu.”
“Quá, quá nhiều fan luôn.”
Giữ dòng người phía xa, Án Hồi Ôn đang đứng ký tên, cô mỉm cười cúi đầu ký, trên mặt vô cùng tự nhiên hiện lên nụ cười khiến người khác như được ăn mật.
Lục Sơ Dương nhìn thêm một lát.
Bên đó, Án Hồi Ôn đang chăm chỉ ký tên rồi đưa ra, fan của cô bắt đầu hào hứng, sau đó, mọi người đều hết sức kích động hỏi lớn: “Đại Đại, Đại Đại em muốn tỏ tình với chị, vô cùng thích chị, nhưng chị có người mình thích rồi hả?”
Thế là các fan nhao nhao lên.
“Đại Đại, anh ấy là quân nhân hả?”
“Anh hùng cứu mỹ nhân hả Đại Đại, hai người có phải siêu lãng mạn không?”