Cả đêm cô ngủ không ngon..
Hôm sau chưa đến 5 giờ sáng Án Hồi Ôn đã bị mẹ gọi dậy, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay một bộ đồ trang trọng, cùng với ông nội đi xe đến nghĩa trang.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa mới nhô lên.
Lúc này nhìn lên trời cao, sắc trời xanh, ánh mặt trời cũng không chói mắt, cả nghĩa trang tĩnh lặng sâu lắng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót xa xa.
Án Hồi Ôn chầm chậm bước lên thềm, kính trọng và trang nghiêm.
Ông nội đang nói chuyện cùng mấy bác Thủ trưởng, Án Hồi Ôn nhìn hai bên rồi tiếp tục chậm rãi bước trên con đường nhỏ.
Đỉnh núi rất vắng vẻ, nhưng dưới gốc cây Tùng lại có một bóng người, anh mặc một bộ quân phục vũ cảnh, đứng quay lưng lại với Án Hồi Ôn, trông rất yên bình tĩnh.
Lòng Án Hồi Ôn nhói lên, cô nhận ra đó là Lục Sơ Dương, nhưng nhìn bóng dáng đó cảm thấy rất xót xa.
Cô đi về phía anh, nhẹ nhàng đi qua đó.
Lúc còn cách hơn cỡ mười mét, Lục Sơ Dương bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt sắc bén kia lại dần dịu dàng trở lại sau khi nhìn thấy cô, anh vẫy tay bảo cô qua đó.
Án Hồi Ôn trông thấy vẻ mặt anh rất buồn rầu, một người mạnh mẽ không gì có thể khiến anh sợ hãi thế nhưng lại có lúc ủ rũ đến như vậy.
Với khung cảnh xung quanh thế này cô sao có thể không hiểu được.
Án Hồi Ôn im lặng, bước đi qua đó, cô lại càng lặng lẽ đứng bên cạnh Lục Sơ Dương, cùng với anh, cả hai cùng lặng lẽ đứng nhìn các ngôi mộ của liệt sĩ dưới núi.”
Trôi qua một khoảng thời gian dài, Lục Sơ Dương từ từ cúi đầu,ánh mắt dừng lại trên mặt Án Hồi Ôn, anh nhìn cô một lát.
Anh lại quay đầu nhìn xuống dưới núi, trầm giọng nói: “Nơi đây, mảnh đất này đây có có rất nhiều đồng đội của anh. Tuổi của bọn không lớn, có mấy người là lính của anh, dưới màn súng thật đạn thật, họ đã xung phong tiến lên trước.”
Án Hồi Ôn nhẹ nhàng “Um.”
“Nhưng đột nhiên có một ngày, sinh mệnh của bọn họ đột nhiên dừng lại.” Giọng anh trầm xuống, thật ra tâm trạng mấy hôm nay cũng đã rất xấu.
Án Hồi Ôn bỗng nhiên thấy đau lòng, nhìn chằm chằm năm ngón tay đang mở ra từ từ nắm chặt, cô rất muốn chạm vào, nói với anh không cần dùng sức như vậy, anh có đau hay không?
Mặt trời nhô lên cao rồi, bên dưới có vài đội cảnh sát vũ trang đang lên núi.
Lục Sơ Dương chớp mắt nhìn bọn họ xếp thành hàng.
“Những thằng nhóc này trong mắt bố mẹ cỏn chưa trưởng thành, nhập ngũ với khí thế hừng hực, sau đó lại được xem là “lính già” lúc xuất ngủ còn khóc như một đưa trẻ. Khoảnh khắc đó, lòng anh vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh sợ nhìn thấy bọ họ ở nơi này…”
Lục Sơ Dương bỗng nhiên không nói nữa.
Anh cúi đầu, phát hiện một bàn tay đang dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh.
Dịu dàng như vậy, ấm áp đến thế, hình như là đang dùng hết sức mình để nói với anh: Anh đừng sợ.
Cô vậy mà bảo anh đừng sợ.
“Lo lắng rồi, hả?” Án Hồi Ôn Lục Sơ Dương thấp giọng cười cười, anh thu hết ánh nhìn vào cô, cô gái nhỏ nhắn.
“Vậy tại sao lại làm lính?” Án Hồi Ôn ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, cô chậm rãi hỏi, nếu như đã cực khổ như vậy tại sao lại làm lính?
Lục Sơ Dương nhìn gương mặt thật thà của cô một hồi, không biết có phải anh đang cười không: “Lúc trước không có lý tưởng gì liền trở thành lính so với việc lãng phí tuổi trẻ thì còn thiết thực hơn.”
Sao có thế? Án Hồi Ôn nhìn anh, sao cô tin được.
Lúc này Lục Sơ Dương mới thật sự cười nhẹ một tiếng: “Sau này cầm đến súng, hoàn thành được nhiệm vụ, cũng chứng kiến được sự hi sinh, dần dần cảm thấy đây là một kiểu tín ngưỡng, của quốc gia, của chúng tôi. Bởi vì trọng trách bảo vệ của một số người, đất nước này mới oai hùng lựa chọn sự hòa bình, chứ không phải là chiến tranh, loạn lạc.”
“Hở?” Sao mắt của cô lại đỏ lên rồi.
Cô nhóc thích khóc, Lục Sơ Dương bất lực nghĩ, gõ gõ đầu cô: “Khóc cái gì?”
Án Hồi Ôn nhìn anh chăm chú, thiệt đau lòng quá đi, hai bàn tay ngọ quậy hận không thể liền nhào vào ôm anh, người đàn ông có tín ngưỡng là đẹp trai nhất, đúng rồi, không sao, anh còn có cô.
Lúc nào các cảnh sát vũ trang dưới núi đã xếp hàng chỉnh tề, trang nghiêm.
“Thật sự không muốn quên đi bọn họ…” Lục Sơ Dương nhìn lại những ngôi mộ trên mảnh đất này rồi xoay người gọi cô, “Đi thôi, xuống dưới.”
Sau đó, đôi tay bé nhỏ đó bỗng nhiên kéo anh lại.
Lục Sơ Dương quay đầu: “Sao thế?”
“Khoan đã.” Cô nhỏ giọng nói.
Án Hồi Ôn lấy từ trong ba lô ra một tập vẽ, nhanh chóng vẽ một vài nét đơn giản, vài nét đơn giản lại cứng cáp, giống như bóng lưng của người liệt sĩ anh dũng không bao giờ ngã xuống.
Cô xé ra đưa cho anh, Lục Sơ Dương cầm lấy xem, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.