Chương 40: Dỗ cô (3)

Lục Sơ Dương ngước cằm, anh đưa mắt nhìn lên gương mặt của Án Hồi Ôn khi cô đang bận rộn trong bếp, dịu dàng nhìn một lát: “Vâng, may mắn.”

Mười phút nữa lại trôi qua, Lục Sơ Dương trông thấy Án Hồi Ôn đã khắc xong cái tượng, đang nhìn xung quanh kiếm việc làm. Anh đi vào lại, nhanh nhẹn cắt rau, rồi làm cái xèo một tiếng để đồ ăn vào chảo.

Án Hồi Ôn đứng bị thần thái của anh thu hút, tròn mắt nhìn anh hất chảo cho lửa bén vào đồ ăn.

Tư thế này thật sự đẹp trai muốn chết.

“Cô bé, cháu thật có phúc hưởng.” Tiếng của ban trưởng Thành ở phía xa truyền đến. “Cả đội đặc chiến đều biết Lục đội trưởng nấu ăn cực kỳ thơm, miếng ăn một miếng cũng không được, hôm nay cả cái bàn này đều là của cháu.”

Bác yêu thương nhìn Án Hồi Ôn một lát, thầm nghĩ trong căn cứ đặc chiến của bọn họ, đầu đội trời chân đạp đất, cứng cỏi không gì là không thể vậy mà cũng có ngày ở nhà bếp ông ta làm cơm cho con gái.

Tin tức này cần được truyền đi khắp nơi đấy nhé.

Mặt Án Hồi Ôn nóng lên rồi lại đỏ, nhanh chóng chạy đến cạnh Lục Sơ Dương, nhỏ tiếng nói: “Em giúp anh.”

Sau đó, có thêm mấy cậu chiến sĩ được bọn họ mời đến ăn cơm cùng, Án Hồi Ôn ngại ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, bữa cơm này cô ăn rất thận trọng, nhưng thật sự luôn là rất rất ngon.

Lúc Lục Sơ Dương đưa cô về nhà thì nói với cô mấy ngày tới anh rất bận, bởi vì tiết thanh minh cần làm lễ truy điệu các chiến hữu.

Án Hồi Ôn ngoan ngoãn tỏ ý không sao, cô nói với anh ngày mai cô cũng phải về nhà ở HộiThành Quảng Châu một chuyến đi thăm mộ bà ngoại. Sau đó Tiết thanh minh sẽ cùng ông nội cúng tổ tiên, rồi sẽ đi nghĩa trang tưởng niệm các liệt sĩ.

Hôm sau, Án Hồi Ôn bay về Hội Thành.

Đầu tháng tư, thành phố ven sông tí tách rơi xuống những hạt mưa, bầu trời bị che lắp bởi một màu xám xịt, lễ tưởng nhớ của nhà họ Chu diễn ra một cách trật tự, Án Hồi Ôn nhìn nụ cười của bà ngoại trên di ảnh, khóe mắt đỏ hoe không cất nên lời.

Ngày bốn hôm đó, việc ở nhà họ Chu cũng làm xong, bởi về buổi tuối phải cùng ông ngoại ăn cơm thế nên cô đã đặt vé sáng sớm trở về.

Ăn cơm tối xong, Án Hồi Ôn chất chứa đầy tâm sự đi dạo, cô cầm điện thoại trong tay, mở lên xem, nhưng phát hiện Lục Sơ Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn cô gửi anh.

Cuối cùng cô bất giác đi đến hoa viên của nhà thi đấu bóng bàn của Hội Thành.

Án Hồi Ôn dừng lại ngẩng đầu nhìn, người xếp hàng bên ngoài nhà thi đấu để đi vào rất nhiều, lúc này cô mới nhớ hôm nay là cuộc đọ sức của hai siêu sao bóng bàn, thu hút rất nhiều các phương tiện truyền thông.

Chẳng trách lại nhộn nhịp vậy.

Cô đi đến trước tấm băng rôn của đội Bán Đảo Hội Thành, thần tượng của bọn họ là Chu Kỷ Hứa, là anh họ cô, cháu đích tôn của nhà họ Chu. Trong tấm băng rôn anh đang mỉm cười và mặc đồng phục của đội màu trắng hoa văn vàng.

Án Hồi Ôn dơ tay lên nhìn đồng hồ, còn chưa đến 8 giờ, nghĩ là về nhà cũng không làm gì, Lục Sơ Dương cũng không có tin tức g. Thế là, cô gọi điện cho Chu Kỷ Hứa để lấy vé, đi vào trong xem bóng bàn.

Nhưng không ngờ khi Án Hồi Ôn vừa tìm thấy chỗ ngồi và ngồi xuống, điện thoại của Lục Sơ Dương cũng theo đó vang lên.

Ở đây vô cùng náo nhiệt.

Án Hồi Ôn nhấc điện thoại lên, gấp gáp chạy vào phòng nghỉ của đội Bán Đảo rồi nhanh chóng nhận điện thoại, nhưng nói chưa tới mấy câu cô nhận ra hình như tâm trang hôm nay của Lục Sơ Dương không tốt.

Xảy ra chuyện gì sao?

Cô ngồi trong phòng nghỉ bồn chồn lo lắng cũng không có tâm trạng quan tâm đến trận đấu.

Lúc nghỉ giữa trận, cửa phòng nghỉ két một tiếng mở ra.

Chu Kỷ Hứa mặc đồng phục trắng từ bên ngoài bước vào, đôi mắt tao nhã của nah lướt qua vẻ ngẩn ngơ suy tư của Án Hồi Ôn, sau nó rời mắt đi lấy khăn lau mồ hôi.

“Yêu đương rồi hả?”

Án Hồi Ôn thấy anh ngồi trên sofa, bình tĩnh uống bình nước, màn hình tivi LCD đang chiếu lại những cảnh đặc sắc của nửa trận đầu. Anh dẫn đội trông vô cùng cao quý.

Cô vẫn lo lắng cho Lục Sơ Dương, Án Hồi Ôn rời mắt khỏi màn hình LCD, “Dạ, em muốn đổi chuyến để về.”

“Tối lắm rồi, trời còn đang mưa.” Chu Kỷ Hứa ngồi trên sofa điềm đạm nhắc nhở cô.

“Không sao đâu ạ.” Án Hồi Ôn nghĩ.

“Hồi Ôn, có sao đấy.” Chu Kỷ Hứa nói một cách bình tĩnh mà hiệu quả: “Em có thể đi sắp xếp hành lý trước, anh sẽ xem lại thời tiết và chuyến bay, buổi tối để chú Chu đưa em đi.”

Án Hồi Ôn gật đầu

Cho dù đổi chuyến bay sớm nhất khi Án Hồi Ôn về đến nhà thì cũng nửa đêm, đã khuya như vậy rồi, cũng không thể gọi điện thoại cho anh, cô cũng không biết mình vội vàng trở về để làm cái gì.