Án Hồi Ôn ngồi dưới ánh đèn ấp áp nhìn lên màn hình máy tính hồi lâu mới lấy bút ra vẽ anh thì nghe thấy ngoài cửa truyền vào hai tiếng gõ cửa “cốc, cốc.”
Cô nghe thấy liền dọn dẹp đồ ra mở cửa: “Mẹ.”
Án Hồi Ôn dắt mẹ vào, ôm lấy cánh tay mẹ ngồi xuống bên cạnh rồi dùng tăm cắm một miếng táo đưa lên miệng cắn, : “Um, ngọt hơn mẹ mua.”
“Biết con thích ăn, vừa về ba liền mua quá trời.” mẹ cười híp mắt vỗ vỗ tay cô, đưa cả đĩa to cho cô: “À bây giờ nhà bếp toàn là táo, đủ cho con ăn cả tháng.
“Bởi vì ba mẹ đều thương con.”
Án Hồi Ôn cười nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe về cực quang ở Na Uy và căn nhà đầy màu sắc ở Đan Mạch, nói mãi nói mãi cô phát hiện giọng điệu của mẹ dường như có gì đó do dự, đúng lúc cô nhìn thấy cái bì thư trong tay mẹ nên hỏi: “Mẹ, này là cái gì vậy?”
Lời mẹ nói có ý thăm dò: “Hồi Ôn, mẹ bàn với con một chuyện, muốn hỏi ý kiến con.”
“Mẹ nói đi.” Án Hồi Ôn bỏ đĩa trái cây xuống.
Mẹ vuốt vuốt bì thư vẫn, ai cũng biết rằng con gái nhà bà xinh đẹp lại được nhiều người yêu thích, người muốn làm mai thật sự không ít, mấy năm trước bà với ba Án không nỡ liền từ chối khéo, muốn để con gái tự do yêu đương, nhưng bây giờ cái này…
Ngón tay bà vuốt tấm hình trong bao thư, người này điều kiện thật sự khá tốt, lại là bạn thân chí cốt của mình bao nhiêu năm nay, thêm đó bà và ba Án quan sát, con gái vẫn luôn không muốn nói chuyện yêu đương.
Hay là để con gái thử tìm hiểu trước xem.
Mẹ xoa tóc cô: “ Mấy ngày nay dì Lưu con cố ý đến đây, còn nhớ dì Lưu không? Lúc còn nhỏ con lại ở trên tường nhà người ta vẽ tới vẽ lui.”
Án Hồi Ôn lúng túng: “Nhớ ạ.”
Mẹ tiếp tục nói: “ Cấp dưới của chồng dì Lưu con có một cậu lính, mọi mặt đều rất tốt, hơn nữa cậu ta còn là cháu ngoại ruột của dì Lưu con.” mấu chốt là người này biết rõ gốc gác, bà mới có thể yên tâm giao con gái cho.
Lính?
Nhưng Án Hồi Ôn chỉ chú ý từ này, cô tựa đầu lên vai mẹ, trong đầu phác họa lại hình dáng anh, cô suy nghĩ một lúc vẫn nên vẽ ra giấy.
“Thằng bé này đã xem qua hình nó rồi, cũng từ chỗ con trai dì Lưu tìm hiểu một chút,..” mẹ nhìn thấy cô ngẩn ra, thế là dừng lại, cô há miệng đối mặt với mẹ, 3 giấy sau mới lấy lại tinh thần.
Giới thiệu đối tượng.
Nhưng cô không thích…
Có thể không gặp không?
Cô thủ thỉ lên tiếng: “Mẹ, không gặp được không?”
Mẹ cũng sớm chuẩn bị tâm lý, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô: “Đương nhiên là được, mẹ cũng chưa đồng ý với dì Lưu.” Bởi vì để nghiêng, tấm hình trong bao thư lộ ra một nửa.
Đột nhiên.
Hai mắt Án Hồi Ôn dừng lại.
Đợi đã…
Người trong tấm hình dù cho đổi bộ quân phục cảnh sát vũ trang uy nghiêm chân thật khí thế hùng dũng, Án Hồi Ôn vẫn nhìn một cái là nhận ra anh, gương mặt và khí chất của anh khiến người ta nhìn một lần sẽ không thể quên.
Cô lập tức níu lấy cánh tay mẹ, nhỏ giọng nói: “…hay là, gặp thử đi.”
Mẹ sợ cô là vì không muốn làm khó mình, ngược lại cười trấn an cô: “Hồi Ôn, không sao đâu, mẹ chỉ là muốn đến hỏi ý kiến con, chưa hứa gì hết, con tuyệt đối đừng có áp lực, không muốn gặp thì chúng ta không gặp.”
Án Hồi Ôn rất muốn vỗ vào đầu mình một cái.
Muốn gặp, cô vô cùng muốn gặp, cái này làm sao mà nói ra?
Mẹ nhìn thấy mặt cô đỏ lên, cân nhắc một lát cuối cùng nói: “Vậy đi, tuần sau gặp mặt trước, không được cũng đừng miễn cưỡng, được không?”
Án Hồi Ôn gật đầu, hồi sau cô lại thì thầm hỏi: “Vậy anh ấy tên gì?”
“Lục Sơ Dương.” mẹ nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Là Trung đội trưởng đội đặc chiến Thương Lang.”
Lục Sơ Dương.
Cô đọc lại tên anh từ cái bảng tên trên bộ quân phục trong hình của anh.
******
Trong căn cứ của đội đặc chiến đường Bắc Phương khu ngoại ô, đã đến giờ tắt đèn, cả tòa nhà chỉ còn phòng của trung đội trưởng vẫn còn sáng đèn, Lâm Tại Ngôn vừa bị sai vặt ở đây xong, ngáp ngáp đưa tay vỗ lưng ỏe oải.
Cậu ta là công tử của đội đặc chiến, cũng là quán quân cuộc thi máy tính, trung úy cảnh sát vũ trang, sau khi thuận lợi cài đặt xong chương trình chủ yếu mới nhất cho máy tính của đội, nhưng ai biết được cậu ta đã đi ra ngoài rồi còn quay đầu lại nhiều chuyện: “Đội trưởng à.”
“Um.” âm thanh hơi trầm của Lục Sơ Dương, bận đến không ngẩng đầu lên.
“Nghe nói đội trưởng bên trên muốn giới thiệu đối tượng cho anh? Không đi thì sẽ trừ lương anh?
Lục Sơ Dương đang bận buộc miệng hỏi: “Nghe ai nói?”
“Nghe, nghe…” Lâm Tại Ngôn khó xử, nghe ai nói? trong đội đều nói vậy mà.