Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo: “Mục tiêu có mấy người?”
“Hai người.”
“Tầm nhìn của cậu?”
Giang Châu im lặng một lát: “1/3, nhưng em không bắt được vị trí quan trọng nên không cách nào bắn tỉa.”
Lục Sơ Dương tiếp tục hỏi: “Vị trí bắn tỉa số 2?”
“Cũng không bắt được chỗ hiểm.” Một giọng nói khác trả lời.
Trong bộ đàm yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng sột soạt.
Một phát súng bắn tỉa mà không bắn được chỗ hiểm nghĩa là sẽ không thể cứu được người, vậy bây giờ việc bọn họ cần làm nhất là phá bom sau đó kế đến là hành động, sau 2 giây phán đoán, Lục Sơ Dương quả quyết ra lệnh: “Theo dõi.”
Bọn họ rõ ràng thấy được Lục Sơ Dương đang tức giận, nhưng mà kiểu tức giận là không phải là kiểu phẫn nộ mà là một kiểu bình tĩnh đến lạ thường.
Lục Sơ Dương cầm dao chuyên dụng, dây còn thừa cũng không nhiều.
Nhưng lúc anh đưa tay lên cầm một sợi dây điện, một đôi mắt dần dần hiện lên rõ rệt trong tâm trí anh.
Đôi mắt ấy mang theo ý cười, trong sáng và ngoan ngoãn.
Chỉ cần anh ở đây, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hóa ra cô không phải với người nào cũng như vậy, bởi vì bọn họ đều không phải là Lục Sơ Dương…tự dưng anh thấy tim mình nhói lên, anh ép bản thân tập trung lại vào sợi dây điện, sau đó qua bộ đàm ra lệnh cho Triệu Nhiên đang phá bom ở tầng trệt.
Cuối cùng chỉ còn 2 dây, Triệu Nhiên căng thẳng không dám xuống tay.
“Đội trưởng.”
Lục Sơ Dương đặt dao lên sợi dây điện đã chọn, giọng nói lại càng bình tĩnh hơn: “Cậu là đội viên của đội đặc chiến.”
Triệu Nhiên trở nên dũng cảm hơn.
Hai người đồng thời cắt đứt sợi dây màu đỏ.
“Phựt” một tiếng.
Dường như cả thế giới đã yên tĩnh trở lại.
Triệu Nhiên thở phào thả lỏng người, cậu ấy ngã trên sàn hít thở, cảm giác sau lưng ướt đẫm, vậy mà đổ cả mồ hôi. Cậu ta quay đầu nhìn đầu sói trắng trên cánh tay phải, hóa ra đây mới là đội đặc chiến.
Cậu ấy thả lỏng nằm trên sàn lau đi những giọt nước mắt vì đã không chịu thua, mỉm cười.
Gần như ngay lúc đó, Lục Sơ Dương hạ lệnh ngắn gọn: “Hành động.” Và rồi trong bộ đàm truyền đến âm thanh bắt giữ quyết liệt từ các nơi.
Lục Sơ Dương cầm súng đi ra khỏi cửa.
Giang Châu vẫn đang ở tòa nhà đối diện âm thầm quan sát qua ống ngắm, thông qua bộ đàm mở đường cho anh: “Hướng 2 giờ đi thẳng có thang bộ, rẽ xuống.”
Lục Sơ Dương đi vô cùng nhanh.
“Đội trưởng, có người mặc vest xám đi ra, anh không cần giáp mặt với anh ta, để em, rẽ sang bên phải đi tới cuối đường.” Giang Châu tiếp tục nói: “Đúng rồi chính là cánh cửa này.”
Lục Sơ Dương một chân đá cửa ra.
Bên trong tên râu xồm đang cầm dao chĩa vào tim Án Hồi Ôn ác ý dọa cô, cô cắn môi liều mạng lùi về sau, Lục Sơ Dương nhìn thấy được cảnh này, sắc mặt liền thay đổi.
Không đợi tên râu xồm kịp phản ứng, Lục Sơ Dương nắm lấy cổ áo hắn, đầu gối nện thẳng vào xương sườn hắn.
Án Hồi Ôn nghe thấy cả tiếng xương nứt ra.
Tên râu xồm đau đến mức khụy xuống một góc, thở ra nặng nề, hắn mở miệng, cuối cùng chịu không nổi nữa, vẻ mặt đau đớn rên lên mấy tiếng.
"Đừng nghĩ hấp tấp làm bậy.” Giọng nói lạnh lẽo của Lục Sơ Dương vang lên cùng với động tác cầm súng chĩa vào hắn ta, từ từ đến gần cảnh cáo hắn ta: “Nên bắn chết theo lẽ thưởng nhỉ?”
Lúc anh nói chuyện vô cùng mạnh mẽ không nương tình chút nào.
Ở khoảng cách gần thế này Án Hồi Ôn hoàn toàn có thể nhìn thấy được đôi mắt lạnh băng của anh.
Tên râu xồm thấy ánh mắt này máu toàn thân nóng lên, xương sườn của hắn ta gãy rồi, nép vào góc run rẩy, tiếng thở trên nên nặng nề khản đặc.
Cuối cùng tên râu xồm bất lực gật đầu.
Lục Sơ Dương tiện tay trói hắn lại, quay đầu nhìn Án Hồi Ôn, nhìn thấy cô cuộn tròn trong một góc, khóe mắt đỏ đến đáng sợ và rồi một cảm giác khô khốc xót xa dâng lên trong anh.
Anh đứng lên, đi qua đó.
Không ngờ đột nhiên,
Án Hồi Ôn nhanh chóng nhào qua, vừa khóc vừa ào vào lòng anh. Cô nhón chân run rẩy ôm chặt cổ anh, vừa nức nở vừa thì thào không ra tiếng: “Em rất rất sợ…”
“Em có lời còn chưa nói với anh…”
“Còn chưa cùng anh…”
Nói tới đây, giọng nói cô càng trở nên nghẹn ngào.
Lục Sơ Dương rũ mắt xuống, nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô áp vào ngực anh, nước mắt vẫn còn vương trên mặt làm nhòe đi từng đường nét, nhưng vẫn đẹp như một bức tranh tỉ mỉ của người họa sĩ.
Cánh tay nhỏ nhắn của cô bám chặt vào cổ anh.
Cảm giác này trong cuộc đời 30 năm nay của anh chưa từng xuất hiện, thế là có một thứ gì đó xa lạ đang chớm nở trong lòng anh và cũng không ngừng nở rộ.
Lục Sơ Dương thậm trí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi mạnh liệt, lúc này mới cảm thấy các khớp xương có hơi đau nhức, là do quá căng thẳng.
Án Hồi Ôn nép vào lòng anh khóc.
Sau vài giây trầm mặc, cuối cùng anh cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy cô.
Cảm giác người con gái trong lòng mình bất động, Lục Sơ Dương ấn đầu cô vào ngực mình: “Không sao nữa rồi.”