Chương 31: Thay đổi (1)

“Em nghe thấy phòng 506 có bom.” Án Hồi Ôn cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh hơn nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn nghẹn ngào, “Em nhìn thấy anh, muốn đuổi theo anh, nhưng đi theo anh lại mất dấu anh,..”

Lục Sơ Dương đưa mắt nhìn xung quanh, lấy ra một con dao chuyên dụng: “Ở đây nguy hiểm, em nhanh chóng đi khỏi đây đi, đến đại sảnh bên ngoài. ”Anh thông qua bộ đàm ra lệnh cho những đội viên đang ẩn nấp bên ngoài sắp xếp cho cô một chỗ an toàn.

Án Hồi Ôn muốn nói gì đó.

Theo lẽ bây giờ Lục Sơ Dương vẫn còn ở đây, cô chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi đây cho dù phải ngồi ngoài cửa lặng lẽ đợi anh, nhưng nụ cười khiến người khác khϊếp sợ lại dần dần hiện lên trong tâm trí cô.

Và rồi Án Hồi Ôn lại thấy sợ hãi, người đàn ông đó vẫn đang tìm cô.

Nếu anh ta xông đến đây, phát hiện bọn họ đang phá bom…

Vậy thì ông chủ của anh ta có phải sẽ tức giận ấn luôn cái điều khiển từ xa không?

“Cho anh cái này.” Án Hồi Ôn nhẹ nhàng rút ra, quả quyết lấy chiếc USB từ trong túi ra đưa cho anh, sau đó run rẩy đứng lên, đi về phía cửa, “Vậy, em ra ngoài trước.”

Lục Sơ Dương vừa nhận được USB thì quay đầu nhìn cô.

Lúc hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau thì cánh cửa đã đóng lại.

Án Hồi Ôn dựa vào cánh cửa.

Cô nghe thấy Lục Sơ Dương nhỏ giọng nói ra hai chữ: “Đừng sợ.”

Án Hồi Ôn hít thở nặng nề hai giây liền chạy đến thang máy, cô tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở lại tầng 4. Thang máy ở trung tâm sảnh tiệc tròn sang trọng, mỗi bên một cái, cô đi đến cái gần nhất, vừa duỗi tay ra tính ấn.

Thế nhưng, màn hình sao lại hiển thị thang đang đi lên.

Tiếp đó, thang máy “ting” một tiếng mở ra, vẫn là người đàn ông đó.

Người đàn ông mặc vest đen đó thong dong đứng giữa thang máy, anh ta đưa mắt lướt quanh người Án Hồi Ôn, sau đó lại cười nói: “Cô Án, cô khiến người khác thật mắc công.”

Án Hồi Ôn nghe thấy anh ta cười cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Nếu như cô chạy mất, anh ta sẽ không điên khùng lật tung tầng 4 này chứ? Vậy thì hành động của Lục Sơ Dương sẽ…

Cô lặng lẽ lùi lại hai bước người đàn ông theo đó bước ra.

“Biết ngoan ngoãn hay chưa?” Anh ta cảnh cáo.

Sau đó hắn ta không chút do dự gì tiến đến, bắt chéo tay cô lại đồng thời một tay bịt miệng cô, nhẹ nhàng và nhanh gọn kéo cô vào thang máy.

Cửa thang máy dần đóng lại, thang đi xuống.

Án Hồi Ôn sợ đến quên cả phản kháng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô cho rằng người đàn ông này sẽ trực tiếp đưa cô ra khỏi đại sảnh, đưa cô đi theo cùng Bác Tiền, có lẽ như vậy cô sẽ gặp được người của Lục Sơ Dương. Nào ngờ anh ta nhẹ nhàng ấn tầng 2, giống như hiểu được cô đang nghĩ gì, lại cười nói: “Nhiều người quá, tối chút nữa chúng ta sẽ cùng đi.”

Biếи ŧɦái, Án Hồi Ôn sợ hãi nghĩ.

Cô không dám tức giận với anh ta, mãi cho đến khi bị ném vào một căn phòng ở tầng 2, cô run rẩy thu mình vào một góc, không dám lên tiếng, cô nghĩ rằng như vậy anh ta sẽ thương tình.

Quả nhiên anh ta ngồi lên sofa, bắt chéo chân lại.

Nhưng Án Hồi Ôn còn chưa kịp thả lỏng quan sát xung quanh căn phòng thì cánh cửa của một phòng trong đó bỗng nhiên ầm một tiếng, là bị một người nào đó không kiên nhẫn đá ra, một người bên trong bước ra.

Một người đàn ông râu quai nón bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt lướt quanh người cô, sau đó hung dữ nhìn cô: “Đồ ở đâu?”

Án Hồi Ôn nghẹn giọng đáp: “Đồ gì?”

“Đừng giả ngốc.”

“Tôi không biết anh đang nói gì?”

Tên râu xồm ấy cười, dùng cán dao vỗ mặt cô: “Cô Án, cô nghĩ lại xem.”

“Tôi, tôi… thật sự không biết đồ gì.”Dưới ánh mắt sắc bén của người đàn ông đó Án Hồi Ôn giống như một tội phạm sắp bị xử tử, cô run sợ, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy xuống.

Lúc này Giang Châu đang ẩn nấp trên mái tòa nhà đối diện, quan sát qua ống ngắm của súng bắn tỉa có thể thấy rõ gương mặt của Án Hồi Ôn cùng với biểu cảm sợ hãi.

“Đội trưởng…” Trong micro truyền đến giọng nói của cậu ta mang theo ý lo lắng.

“Ừ.” Lục Sơ Dương vừa nghe thấy liền có cảm giác không tốt, anh cắt đứt sợi dây màu vàng trước.

“Án Hồi Ôn bị mục tiêu số 3 bắt giữ rồi.” Giang Châu nhanh chóng đổi sang vị trí khác, tiếp tục quan sát qua ống ngắm, có tiếng kim loại va nhau của súng trong tai nghe, “Trên tay mục tiêu có vũ khí.”

Lục Sơ Dương bỗng nhiên nhíu mày, các thành viên qua bộ đàm nghe thấy đều im lặng.

“Vị trí nào?”

“Bị mục tiêu dẫn đi từ tầng 4.” Giang Châu đáp.

Lục Sơ Dương cứng nhắc ngừng tay lại.

Tầng 4? Anh đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc USB, chưa tới nửa giây anh đã ý thức được, Án Hồi Ôn cố ý muốn chạy ra ngoài. Nếu như cô ấy không bị bắt thì người gặp phiền phức sẽ là anh.