Lục Sơ Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Anh chỉ cần một tay thôi cũng đủ mạnh mẽ kìm trên lưng cô tốt bụng giữ cho cô không hoàn toàn ngã xuống đất.
Án Hồi Ôn không dễ gì mới đứng vững lại, cô mở mắt ra, rũ mắt xuống thì nhìn thấy huy hiệu vũ cảnh trên ngực trái của Lục Sơ Dương, bởi vì dựa sát vào nên trong khoảnh khắc hơi thở kề nhau cái huy hiệu ấy đυ.ng vào chóp mũi cô.
Sau đó cô cảm thấy chóp mũi mình nóng hừng hực lên.
Và rồi hơi nóng nhanh chóng lan xuống má, mang tai cô, nóng đến nỗi khiến cho đầu óc cô mơ màng.
Hình như Lục Sơ Dương nói gì đó trên đỉnh đầu
Bất ngờ có một giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô khiến tai cô cũng nóng bừng lên.
Bây giờ trong tai và trong đầu Án Hồi Ôn đều vang lên tiếng tim đập thình thịch của chính mình, cô khổ sở cắn môi, lùi lại, nhưng cái cảm giác tiếp xúc với ngực Lục Sơ Dương vừa rồi lại đang thúc giục cô: tới đi, sự cường tráng, hương vị đàn ông.
Thế là Án Hồi Ôn đưa cánh tay lên từ từ nhẹ nhàng ôm anh.
Lục Sơ Dương vốn dĩ muốn nhắc nhở cô, anh lùi một bước, duy trì khoảng cách. Sau đó anh nhanh chóng kéo cô ra: “Đứng vững.”
“A, tôi, cái đó…” Án Hồi Ôn lắp bắp giải thích, cô lại vừa mới làm cái gì vậy trời?
“ Xin lỗi, xin lỗi,..”
“Tôi không phải…”
Cô hoang mang đứng thẳng lại, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc đến nơi. Tiêu rồi, cô nghĩ rằng Lục Sơ Dương sẽ mắng cô, không ngờ anh chỉ nhìn cô một cái rồi không nói tiếng nào rời đi mất.
Tâm trạng của Lục Sơ Dương hôm nay khá là xấu quả thật không cho phép anh nói chuyện đàng hoàng với cô nên anh dứt khoát đi luôn. Nhưng khi anh vừa xoay người, bước chân nhấc lên chuẩn bị đặt xuống thì một bóng dáng nhỏ khập khiễng nhảy đến trước mặt anh.
“Tôi không phải cố ý muốn, muốn ôm anh.”
Lục Sơ Dương “…”
Cô vẫn đang giải thích.
“Em là,.. hôm nay em đến đội đặc chiến.” Án Hồi Ôn lo lắng đưa mắt nhìn anh, đoán sắc mặt anh: “Sau đó thì thấy anh đang bận, em có việc nên đi trước, vốn dĩ muốn…”
Cô dừng lại một lát cảm giác vô cùng hồi hộp.
Trôi qua nhiều giây sau.
Lục Sơ Dương hoài nghi, anh “Um” một tiếng, tỏ vẻ đang nghe cô cứ tiếp tục đi.
“Vốn dĩ muốn,…” Hai tay Án Hồi Ôn đều chấp ra sau lưng, can đảm nói: “Chính là,.. có đồ quan trọng muốn đưa cho anh, anh có thể đợi một lát không?”
“Hửm?” Lục Sơ Dương quét mắt qua đôi tay trống không của cô, “có đồ quan trọng đưa cho tôi?”
Cô gật đầu: “Có một tập tranh.”
“Ở đâu?”
“Trên xe.”
“Xe ở đâu?”
“Xe đâu?” Án Hồi Ôn như muốn tự tát mình một cái.
Xe đang đỗ cạnh chiếc xe hiến máu cách đây hai con đường, mà để đi ra đó còn phải đi qua một đoạn đường gập nghềnh đang thi công, nhìn vào mức độ “thương tật” bây giờ của cô thì ai có thể chờ được chứ.
Án Hồi Ôn yếu ớt cúi đầu xuống: “Xe ở ngã tư đường Thảo Ô…”
Lục Sơ Dương nghĩ rằng anh cũng như hồi sáng nhìn thấy kiểu dây dưa này , một giây thôi anh cũng chả có kiên nhẫn, thế nhưng trông dáng vẻ Án Hồi Ôn vô cùng ngoan ngoãn, ngoan đến cuối cùng khiến anh không nhẫn tâm đành cười cười: “Ừ, cô gái, để lần sau đi.”
“Ơ ơ”
Lúc Lục Sơ Dương xoay người, nhìn thấy biểu cảm ủ rũ của cô, bất lực dừng lại: “Cô gái không phải muốn tôi đi lấy cùng với em chứ?”
Cô gật đầu: “Vậy… có thể không?”
“…”
Lúc Lục Sơ Dương cùng cô đi đến khúc đường đang thi công thì đã qua 15 phút rồi.
Trước mặt Án Hồi Ôn là một cái hố nông lớn, dựa theo độ rộng của hố thì bình thường người ta bước qua không vấn đề gì, nhưng bây giờ cô đang bước đi khập khiễng, cô dừng lại suy nghĩ một chút.
Chân Lục Sơ Dương dài nên anh nhẹ nhàng bước qua.
Anh nhìn thấy cô không đi theo phía sau, quay đầu nhìn vài giây thì thấy hành động khó khăn của Án Hồi Ôn, quả thật không nhịn được lại bước qua lại, bảo cô đưa tay ra. Sau đó, anh đỡ hai cánh tay cô, vừa nhấc lên thì hai người đã bước qua.
Vừa chạm đất, Án Hồi Ôn nhanh chóng đứng vững lại: “Em, em có thể tự qua.”
Lục Sơ Dương nhìn đồng hồ, nhắc nhở cô: “Chậm quá.”