Buổi chiều xe của họ ra khỏi làng, lái đến đường lớn sa mạc Gobi, từ ngôi làng đến thành phố gần sáu tiếng, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì 8 giờ tối cô có thể đến được khách sạn đã đặt trước.
Án Hồi Ôn ngồi ở hàng ghế sau nghiêng đầu nhìn vẫn có thể thấy một góc của núi, mãi cho đến khi ngọn núi mà Lục Sơ Dương đang ở đó khuất đi, cô mới từ từ nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Lúc Án Hồi Ôn đang mơ màng thì nghe thấy một giọng nói gấp gáp đang gọi tên cô, cô mới ý thức được bản thân đang được lay tỉnh, sau hai giây, cô cho rằng người gọi cô xảy ra chuyện gì, vội vàng lo lắng hỏi: “Chị Lý, sao thế ạ?”
“Bão cát đến rồi.” chị Lý nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng.
Án Hồi Ôn nghiêng đầu, sau đó hoảng sợ nhìn ra bên ngoài, khắp nơi hỗn loạn, thật sự xảy ra chuyện rồi.
“Phải, phải xuống xe sao ạ?” cô chưa từng gặp qua bão tuyết.
Án Hồi Ôn run rẩy vịn cánh cửa đang rung lắc, bây giờ cách cửa xe có thể nghe thấy tiếng gào vù vù của gió, sau đó cát đá gõ lốp bốp lên xe.
Chồng chị Lý bảo hai người họ khoan hãy xuống xe, anh ấy mở cửa xe, nhảy xuống quan sát sức gió. Cửa vừa mở, Án Hồi Ôn cảm thấy ngạt thở, cả người xém chút bị thổi ngã.
Cũng may chị Lý đã từng trải qua, kéo tay bảo cô không cần xuống xe.
Án Hồi Ôn nghe lời quay đầu nhìn hai bên, thật sự là gió xoáy, ở phía xa cát vàng hợp thành một đường quét đến, ùn ùn kéo đến mù mịt cả trời, càng thổi càng gần, ánh mắt cô lướt qua Đinh Đinh, thằng bé đang khóc vì cũng bị sặc cát, chị Lý đau lòng bao bọc con vào trong người.
Án Hồi Ôn có bao giờ thấy qua tình cảnh này đâu, cô bị dọa chỉ biết dựa vào chị Lý.
Cửa của xe bán tải cũng không quá kín, hạt cát lại nhỏ nên thổi vào rất nhiều, Án Hồi Ôn nghe thấy tiếng cát lùa vào trong miệng, lắp bắp nói: “Chị Lý, bão, bão cát này bao lâu mới hết?”
Chị Lý ôm Đinh Đinh dỗ dành, vì là người đã trải qua nên nói: “Không chắc nữa, có điều đừng sợ, cũng không có chuyện gì lớn, sẽ mau qua thôi, ngồi yên là được.”
“Đúng rồi hành lý của em vẫn còn ở cốp sau.” tiếp đó cô ấy lại nhắc nhở.
Chồng của chị Lý nghe vậy liền mở cửa lấy giúp Án Hồi Ôn.
“Em, để em.” Án Hồi Ôn lo lắng ngồi ngay ngắn, hơi lúng túng nói: “Phải đem vào sao ạ?”
Chồng chị Lý không để cô xuống xe, sau đó xuống đem hành lý vào. anh lấy ra một bình nước từ trong người, vừa rửa miệng cho Đinh Đinh vừa cười nói: “Nếu như không lấy vào thì nó sẽ bị chôn vùi.”
À à, đúng đúng.
Chị ấy thấy Án Hồi Ôn ngồi sững sờ, cười cười đưa Đinh Đinh qua cho cô dỗ phụ. Án Hồi Ôn luống cuống nhận lấy, một lớn một nhỏ chơi một lúc mới quên đi lo lắng.
Chờ Đinh Đinh ngủ rồi, Án Hồi Ôn mới cẩn thận ôm thằng bé đưa lại cho chị Lý đỡ. Một màn đêm đen kịt bên ngoài, ánh đèn pha xe của bọn họ đang sáng lẻ loi cũng mất dần trong màn đêm.
“Ngủ một chút?” chị Lý hỏi.
Án Hồi Ôn lắc đầu: “Em đợi cùng chị.” trong xe hơi lạnh, cô đội cái mũ của áo phao lên, lông trên mũ phủ xuống che mắt cô, cô thổi nó ra.
Chị Lý nhỏ tiếng trò chuyện với cô: “Có bạn trai chưa?”
Cô lúng túng: “Chưa, chưa có ạ.”
“Đẹp như vậy sao lại chưa có bạn trai?” chị Lý cười nhìn cô, “Em vừa cười chị liền cảm thấy ngọt ngào giống như uống mật vậy, làng quê nghèo hoang vu của bọn chị bình thường không có người thành phố như em đến ở đâu, người đội trưởng đội cảnh sát vũ trang đó là bạn trai em hả? Đến thăm cậu ấy sao?”
Ai? Lục Sơ Dương? Án Hồi Ôn lắc đầu lẩm bẩm: “Không phải đâu, không phải ạ.”
“Không phải à?” chị Lý nghĩ rằng cô xấu hổ, tặng cô một ánh mắt ý vị sâu xa “Chị nhìn ra được nha.”, rồi cũng bỏ qua vấn đề này.
Một đêm trôi qua cũng khá bình yên ngoài tiếng gió dọa người ra và tiếng gió thổi đập vào xe, Án Hồi Ôn mơ màng không dám ngủ, sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa nhô lên, chồng chị Lý nói với bọn họ, xe hư rồi.
Như một tiếng sét ngang tai…
Án Hồi Ôn khép chặt áo phao, hịt mũi nói: “Vậy, vậy phải làm sao?”
Anh ấy nói: “Hai người ở trên xe đợi một lát, anh ra bên đường chặn xe, bình thường buổi sáng đều sẽ có xe khách đi ngang qua, chúng ta đi nhờ một chặng đường.
Buổi sáng, anh ấy đúng là ngăn được xe.
Chồng chị Lý gõ cửa xe bảo bọn họ xuống, Án Hồi Ôn đang mở mắt cúi đầu vật lộn với cơn buồn ngủ, nghe thấy giọng nói cô bỗng chốc ngẩng đầu lên. sau hai giây mới tỉnh hẳn, cô mới cùng chị Lý xuống xe.
Nhưng vừa xuống xe, cô lại bị làm cho kinh ngạc, ngay khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ tắt ngấm.
Cô lấy tay vén cái mũ đang che mắt ra nhìn, một hàng xe cảnh sát vũ trang dũng mãnh dừng cách cô tầm mười bước, một người đàn ông mặc quân phục tác chiến đang đứng trước cửa xe, tư thế đứng của anh cũng dũng mãnh muốn chết.
Ánh mắt của Lục Sơ Dương từ từ lượn quanh cô một vòng, sau đó nói: “Lấy đồ qua đây đi.”
“Thật trùng hợp luôn.” chị Lý ôm Đinh Đinh lên, cho Án Hồi Ôn một ánh mắt cười đến híp lại.
Án Hồi Ôn vừa nhìn thấy Lục Sơ Dương cả người liền nóng bừng lên, giống như một nàng dâu nhỏ chạy qua, nhất là sau khi Lục Sơ Dương đang cao cao tại thượng đứng trước mặt cô im lặng quan sát cô, cô càng run rẩy hơn.
Ai lại muốn cứ phải giải cứu cùng một người hoài chứ.
Tiêu rồi, cô nghĩ, Lục Sơ Dương không nói chuyện, ánh mắt anh dường như có ý: Sao lại là cô nữa!
Án Hồi Ôn dơ hai tay lên tỏ ý: “Chuyện này, tôi nói trước được không?”
“Có thể.”
Mặt cô đỏ hết lên: “Thật sự là một thiên tai nhân họa, là sự cố không thể ngờ được.”