Chương 17: Phải tỏ tình (1)

Gió lạnh thổi quanh hai người đang đứng đối mặt nhau.

“Từng nhắc cô là có bão cát.” có lẽ là do cơn gió đang gào thét trên sa mạc Gobi mà giọng Lục Sơ Dương nghe ra có vẻ trầm hơn.

“Đúng rồi, cho nên tôi còn cố ý xem dự báo thời tiết.” chỉ là dự báo thời tiết…

Lục Sơ Dương lên tiếng: “Um.”, dường như cũng không quan tâm đến câu trả lời của cô, anh xoay người, giơ tay chỉ huy đội viên đội đặc chiến vừa nhảy xuống xe đưa cả nhà chị Lý lên xe cuối cùng.

Vì những lần chạm mặt kỳ lạ nên quả nhiên anh thấy cô phiền, cô ủ rũ nghĩ.

Thế là cô nhỏ nhẹ bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà dự báo thời tiết nói, ngày mai có bão cát,…không phải, là hôm nay rồi, là hôm nay mới có bão cát.”

Lục Sơ Dương nghiêng đầu chỉ tay: “Lên xe.”

Sau đó Án Hồi Ôn dơ tay lên làm động tác khâu miệng lại, nhanh chóng gật đầu đuổi theo sau chị Lý.Cô vừa thả lỏng, thì khi đội viên đội đặc chiến đưa tay ấn nút cửa xe, cách cửa của chiếc xe xếp cuối cùng trượt ra.

Cả nhà chị Lý ba người ngồi vào trong trước, thêm những đội viên vốn dĩ ngồi ở trong, vừa đủ nên không có chỗ của cô.

Mấy cặp mắt cùng lúc nhìn về phía cô, sau khi Án Hồi Ôn vẫy tay chào mọi người, cô chậm chạp suy nghĩ một lát, sau đó cô quay đầu vô cùng cẩn thận dè dặt hỏi Lục Sơ Dương: “Vậy…tôi ngồi đâu thì tiện?”

Cách xa, gió lại lớn, Án Hồi Ôn nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy anh vẫy tay về chiếc xe của anh rồi dặn dò câu gì đó, sau đó vẫy tay gọi cô.

Án Hồi Ôn chạy nhanh lại, chạy đến thở hổn hển chống lên xe của anh, đây là chiếc xe chỉ huy tác chiến.

“Tiện không?” cô hỏi.

Lục Sơ Dương hình như đang gấp rút thời gian, gõ gõ cửa bảo cô nhanh chóng lên xe, nếu như không lên: “Cô gái, phía sau vẫn còn một chiếc trang bị đạn dược có thể ngồi.”

Án Hồi Ôn mở to mắt đầu hàng, quay đầu, tay bám chân trèo lên chiếc xe có gầm xe cao hơn một chút, Lục Sơ Dương trượt cửa xe lại “phanh” một tiếng khiến cô hết hồn dựng thẳng lưng lên, tiếp đến anh vòng qua buồng ghế phó lái ra hiệu cho đội viên lái xe.

Đội viên dặm chân ga, Án Hồi Ôn nhanh chóng vịn chặt ghế ngồi, tính phóng bay lên sao?

Trong xe chỉ huy, ngoài trạm phát thanh và các thiết bị máy móc quan sát, còn có ba đội viên khác, đều là sĩ quan trung úy.

Người trước mặt cô gần với Lục Sơ Dương nhất, ngồi tựa thẳng vào ghế, lưng cậu ta đối diện với Án Hồi Ôn, đang cúi đầu nhìn xuống tay cười, bạn gái thanh mai trúc mã gửi cho cậu ấy tấm hình chụp phong cảnh nước ngoài.

Cầu hôn bạn gái ở đâu thì tốt nhỉ? Lâm Tại Ngôn vui vẻ suy nghĩ.

Phía sau, Án Hồi Ôn không dễ gì mới ngồi vững, đúng lúc Lâm Tại Ngôn thu dọn đồ bèn quay đầu nhiệt tình chào hỏi cô. Tiếng chào hỏi nào khiến Án Hồi Ôn giật mình xém chút không kịp lên tiếng chào lại.

Cậu ta là người lần trước ở cùng Lục Sơ Dương.

Đồ trong tay cậu ta,…ồ, một cô gái thật xinh đẹp, cậu ta đang khoác vai cô ấy.

Đợi đã!

Cho nên là đội viên này có bạn gái.

Ngày xem mắt hôm đó chắc chắn là cô hiểu nhầm rồi, có chút phiền não chạm đến đầu ngón tay cô.

Trong mấy phút tiếp theo, cô không ngừng kiểm điểm mình: Cô chính là…vừa gặp đã thích Lục Sơ Dương, lại còn may mắn cùng anh xem mắt, nhưng sau khi xem mắt ai biết được xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn khiến cô suy nghĩ ngốc nghếch rồi những cuộc chạm mặt sau đó đều là do có sự cố.

Vậy nên, trở về tỏ tình với anh nào?

Lâm Tại Ngôn chào hỏi Án Hồi Ôn xong thì nhìn biểu cảm đặc sắc của cô, lại nhìn sang Lục Sơ Dương, phát hiện đội trưởng đang nghiên cứu một bức hình đến xuất thần, không hiểu được ý nghĩa của nó.

Hai người này đang làm gì thế này?

Cậu ta cười tít mắt với Án Hồi Ôn: “Chị dâu.”

“Um,…”Án Hồi Ôn đang hoàn thiện kế hoạch của mình trời xui đất khiến thế nào lại thừa nhận cách xưng hô này, khi cô sực tỉnh lại, cái gì? cô mới vừa làm cái gì đó?

Tầm mắt Lục Sơ Dương từ bức hình ngẩng đầu lên lướt mắt qua hai người họ.

Ánh mắt này vô cùng nghiêm túc.

“Không phải tôi cố ý,… tôi cũng không biết, không biết chuyện gì nữa.” Án Hồi Ôn hốt hoảng lúng túng thử giải thích, “xin lỗi.”

“Cô bị ăn của hời rồi.” không ngờ Lục Sơ Dương lên tiếng cắt ngang lời cô.

“…”

Không có à nha, cô cảm thấy chính mình được hời mới đúng.

Có điều vì vậy, Án Hồi Ôn vừa phạm lỗi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ dám len lén nhìn anh, hình như anh hôm nay không có tâm trạng nói chuyện mấy?

Lục Sơ Dương dựa vào lưng ghế trong đầu lướt qua lại các chuỗi số liệu của các đội viên mới, anh không quá hài lòng nhắm mắt lại.

Từ kết quả cuộc huấn luyện tân binh mùa đông lần này mà thấy, mặc dù trung đội 3 bên cạnh kém hơn một chút, phải bị bên trên “đày ải” đi lao động. Nhưng vừa nghĩ đến những binh lính dưới tay mình đều như nhau anh cũng không bớt lo bao nhiêu.

Lục Sơ Dương xoay xoay cổ tay, anh cũng chuẩn bị đánh báo cáo lên trên, tính để hai đội cùng bị “đày ải.”

Về địa điểm trở về anh cùng trung đội trưởng đội 3 bàn bạc.

Lâm Tại Ngôn đương nhiên sẽ không ý thức được đội trưởng của cậu ta đang lập kế hoạch gì, nhìn thấy mình vừa thoát khỏi nguy hiểm rồi bèn quay đầu cười haha tiếp tục nói chuyện với Án Hồi Ôn: “Nghe nói chị là họa sĩ truyện tranh hả?”

Cô nhìn Lục Sơ Dương một cái rồi gật đầu.