Chương 10: Chó của cô à? (1)

Nói xong Án Hồi Ôn mới sực tỉnh lại, muốn một cái tát đánh chết mình, Lục Sơ Dương đã đến đây, chẳng lẽ có bạn gái rồi còn rảnh rỗi đến đây.

Quả nhiên, anh lười trả lời.

Án Hồi Ôn vội vàng đổi lại: “Thật sự tôi muốn hỏi anh là có thiếu bạn gái không? Ví dụ như là kiểu biết vẽ chẳng hạn.” Trong lòng thầm rơi nước mắt, cô nhanh chóng cầm thực đơn lên che mặt nghĩ nghĩ lại.

Cô vừa hỏi anh cái gì? thiếu hay không thiếu bạn gái? câu hỏi quỷ quái gì thế này, cô ra sức kiếm điểm lại mình.

Lục Sơ Dương đưa tay lấy thực đơn trên mặt cô xuống, lần này anh lại càng lười trả lời, gõ gõ thực đơn lên bàn: “Câu hỏi cuối cùng kết thúc, có bạn gái hay không? Không có.”

Án Hồi Ôn xém chút mở cờ trong lòng: “Vậy…”

“Cô gái.” Lục Sơ Dương cong khóe miệng lên ngắt lời cô: “Phạm quy rồi.”

Cô im miệng.

Lục Sơ Dương lại chỉ vào đĩa thức ăn, ra lệnh: “Ăn cơm.”

Được, cô cầm nĩa lên, ngoan ngoãn nghe theo.

Bình thường ăn xong thì ai sẽ về nhà nấy, Án Hồi Ôn nắm lấy dây đeo của chiếc balo nhỏ chạy theo sau Lục Sơ Dương đến bãi đỗ xe, dù gì thì xe của cô cũng để trong bãi.

Hai người đi ra sảnh nhà hàng, cô nhìn ra con đường nhộn nhịp, bên đường không biết là nhà hàng mới mở nào khai trương, nhân viên trước cửa hóa trang thành doremon đang tặng những chiếc vòng doremon cho các bạn nhỏ đi ngang qua, các bạn nhỏ vây xung quanh cùng nhảy nhót.

Án Hồi Ôn thấy chúng rất đáng yêu, cô cũng muốn đi qua đó lại thấy ngại. Hở? Điện thoại, cô từ bỏ ý định nhận điện thoại.

“Tỏ tình chưa?” giọng nói trong điện thoại vang lên, Tiết Kỳ đang hỏi cô.

Án Hồi Ôn: “Chưa…”

“Vậy đã thêm weixin chưa?” Tiết Kỳ gấp gáp hỏi.

Án Hồi Ôn: “Chưa…”

“Vậy số điện thoại thì sao?”

Tiết kỳ gần như nghe được tiếng tim vỡ vụn bên kia, cô cười haha, không ngừng an ủi không sao đâu không sao đâu, cuối cùng nuốt nước mắt bày tỏ: “Đại Đại lấy cái lòng dũng cảm một mình đi khám phá 7 lục địa và 4 đại dương của cậu ra nào.”

Án Hồi Ôn thấy da đầu tê tê: “Cái đó, Mình đang phải đuổi theo rồi.” nói xong cô ngại ngùng ngước mặt lên sau đó bị hành động của Lục Sơ Dương làm cho hết hồn.

Lục Sơ Dương quay lưng về phía cô, đang đứng trước một chiếc xe việt dã quân đội màu xanh, nhanh nhẹn kéo cửa ghế lái.

Một người trong buồng lái nhảy xuống, anh bắt lấy cổ tay người đó, người đó xoay xoay giãy giụa nhưng anh không nhúc nhích chút nào, siết chặt tay cậu ta xong lại siết vai cậu ta.

Lòng Án Hồi Ôn co lại, hình như nghe thấy giọng gấp gáp không yên của Tiết Kỳ trong điện thoại: “Đại Đại, sao còn chưa đi?” cô đột nhiên giật mình.

Sau đó cúi đầu xoay người lại bị va vào bức tường, cô lấy móng cào cào lên tường: “Xong rồi, anh ấy có thể căn bản không thích kiểu người như mình.” lúc cô nói câu này, lông mày rũ xuống, ủ rũ chán nản vô cùng.

Trước chiếc xe việt dã, Lâm Tại Ngôn kêu thảm thiết: “Đội trưởng nhẹ chút, xin anh đó, chừa cho em một con đường sống với, đối tượng của anh mà hiểu lầm anh thích kiểu nào đó, em nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.” anh đường đường là nam tử hán, có lẽ chút nữa nước mắt sắp chảy ra rồi.

“La cái gì mà la, không có hứng thú với cậu.” kêu la ầm ỉ quá rồi, anh ngoặc tay bẻ hướng cổ tay cậu ta.

Đây là muốn diệt anh luôn rồi, Lâm Tại Ngôn sợ hãi trốn tránh: “Đội trưởng, vết thương của em thật sự lành rồi, tuyệt đối không làm chậm trễ quân diễn hai tháng này, ngày mai đưa em đi với được không?”

“Xem tôi ngốc à, thử không ra sao?” Lục Sơ Dương giật lấy báo cáo kiểm tra từ tay một đội viện khác đưa ra, liếc mắt qua một cái.

“Thật sự lành rồi, ngày mai…”

“Ở lại đội.” Lục Sơ Dương ném lại ba chữ này rồi đi lên xe.

“Đội trưởng.” Lâm Tại Ngôn xém va vào xe, hai tháng lận đó.”

Thế là suốt hơn hai tháng, Án Hồi Ôn không dám liên hệ với Lục Sơ Dương, mỗi lần muốn gọi điện thoại cho anh lại sợ làm phiền anh.

Chớp mắt năm mới sắp đến rồi, Án Hồi Ôn cố gắng nhấc cái vali 20 tấc (66,6 cm) lắc nhắc từ phòng ngủ tầng hai đi xuống cầu thang, cô phải vội vàng đi miền Tây, ở đó có buổi ký bán sách cuối năm.

Mẹ bưng chả giò từ phòng bếp đi ra, mẹ đút cho cô hai cái: “Ăn bữa tối rồi đi không? hôm nay nhà mình có khách, là lần trước…”

Cô vội vàng ôm chầm lấy mẹ, cọ cọ rồi vỗ lên lưng mẹ. Mẹ vui vẻ cười ha ha, mẹ vội vàng bưng đĩa chả giò tránh sang một bên vì sợ làm bỏng cô.