Chương 3: Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình

Tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, đứng ở cửa phòng bếp: “Có lẽ là…tính tình không hợp.”

Nếu bà ấy mà biết tôi bị lật xe ngay trước mặt giáo sư Lịch sử thì không biết bà ấy sẽ dùng cây chổi nào để đánh gãy chân tôi mất.

Ngày ấy ra trận tràn đầy tự tin, đắc ý ra sao thì nay về nhà với mẹ thì mất mặt bấy nhiêu, một cọng lông cũng chẳng còn.

Tạ Ngôn và tôi ăn tối xong thì anh ấy rất lịch sự đi thanh toán, sau đó hỏi tôi sống ở đâu và muốn đưa tôi về.

Tôi buộc phải ngay thẳng mà từ chối anh. Người đàn ông này bị văn phòng môi giới hôn nhân lừa đã rất đáng thương rồi, không nên tiếp tục dày vò anh ấy nữa…

“Sầm Chi Chi, cậu đừng có mà lừa tớ, mới gặp nhau được có một lần mà tính tình không hợp cái gì? Ăn cơm xong thì đi hẹn hò với anh ấy đi.”

“Người ta là giáo sư Lịch sử cao không với tới nổi, còn tớ chỉ là một tác giả ngôn tình hạng ba vô cùng bình thường. Làm sao mà yêu đương được.”

Tôi nằm trên giường điên cuồng than thở với cô bạn thân: “Không block tớ là may lắm rồi.”

Cô ấy gửi một câu: “Đừng! Không phải cậu đang viết truyện cổ đại à, đi theo anh trai đó học hỏi chút đi.”

Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, đúng vậy, anh ấy là một thư viện biết đi mà ông trời gửi xuống cho tôi!

Nhà có núi vàng như vậy mà không đào thì người ta gọi là ngốc đó!

Không làm người yêu thì làm bạn bè cũng được mà!

Tôi nghĩ trong đầu như vậy mà không ngồi yên nổi.

Buổi chiều, tôi mua hai ly trà sữa mát lạnh mang đến đại học A.

Trước khi đi thì tôi đã nhắn WeChat cho Tạ Ngôn rồi, anh ấy trả lời hơi chậm, nhưng không nói là không đồng ý.

Lúc tôi đến thì anh ấy đang đứng lớp.

Trên giảng đường nhìn trước nhìn sau toàn người là người, chật như nêm.

Các giáo viên khác đứng trên bục giảng cứ như là thuốc ngủ còn Tạ Ngôn đứng trên bục giảng thì cứ như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.

Lạnh lùng nhưng lại nho nhã, cặp kính nghiêm nghị nằm trên sống mũi cao vυ"t, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhả chữ, môn Lịch sử đơn điệu nhạt nhẽo giờ đây lại sống động như một bức tranh vậy, ngay cả tôi cũng bị mê hoặc.

Đặc biệt là giọng nói lạnh băng, cấm dục của anh khiến cho mấy cô gái ở đây hét ầm cả lên.

Tôi đứng trông mòn con mắt chờ anh bên ngoài giảng đường, đứng chung với tôi còn có mấy cô nữ sinh đang có những suy nghĩ mơ mộng về Tạ Ngôn.

Sau khi Tạ Ngôn nói “tan học” thì đột nhiên cả giảng đường nhộn nhạo hết lên.

Anh thu dọn giáo án và bước ra khỏi cửa.

Tôi vừa bước một bước thì các cô gái phía sau còn gấp gáp hơn cả tôi, lũ lượt kéo nhau về phía trước.

Tôi không kịp trở tay, trơ mắt nhìn ly trà sữa trên tay bẹp dúm lại, trà sữa bắn tung tóe khắp người.

Tôi: “...”

“Thầy ơi, cho em hỏi là năm nay thầy có nhận thêm sinh viên không ạ?”

“Thầy Tạ cho em hỏi tiêu chuẩn nhận sinh viên của thầy là gì vậy ạ?”



Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn chiếc áo trắng tinh tươm nay loang lổ vết ố vàng mà lòng tức giận sục sôi.

Thanh niên bây giờ đυ.ng người ta mà không biết đường xin lỗi à?

Tạ Ngôn lần lượt trả lời từng câu hỏi một cách chậm rãi.

Nhưng tôi không thể cứ thể mà bỏ qua được, tôi ôm balo rồi chen vào giữa đám đông.

Con người đôi khi là như vậy, khi trong lòng có chuyện thì dễ bị dẫn dắt lầm đường lạc lối lắm.

Tôi muốn hỏi: “Thầy Tạ có rảnh không?”

Kết quả, một nữ sinh ở phía trước tức giận nói: “Thầy Tạ có nhận thêm sinh viên không ạ?”

Tôi muốn lấn át cô ấy nên ngửa cổ hét thật to: “Thầy Tạ có nhận bạn gái không?”

Những lời này vừa nói ra, đám đông lập tức im bặt.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi dần trở nên phức tạp, có ngưỡng mộ, có kinh ngạc, có ánh mắt nghi ngờ xem tôi liệu có bị ngốc không nữa…

Tạ Ngôn nghe thấy tiếng ồn ào nên bước đến xem, thấy tôi nhếch nhác thì lông mày anh dần cau lại, anh mím môi nói: “Xin lỗi, trước mắt tôi vẫn chưa có kế hoạch cho việc này.”

Được lắm, giữa tiếng cười trêu chọc của đám đông, anh lại đưa tay ra lần nữa cài khuy áo sơ mi trên cổ áo.

Tôi…tôi không có ý đó đâu mà.