Chương 4: Ăn luôn đi!

Tôi ngồi đối diện bàn của Tạ Ngôn đã được 10 phút rồi, tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vẫn vang lên đều đặn và nhịp nhàng.

Tạ Ngôn cúi đầu sửa giáo án, nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ trong veo chiếu vào gáy anh, vẽ ra một bóng hình mảnh khảnh mê người.

Anh ấy bảo tôi ngồi xuống rồi nói “chờ một chút” sau đó lơ tôi luôn.

Không phải là đang giận đó chứ?

Phải rồi, bị tỏ tình ngay ở nơi đông người như vậy cơ mà, làm sao mà vui nổi…

Tôi thẫn thờ nhìn cổ của anh ấy một hồi lâu, mãi đến khi có người gõ cửa mới định thần lại.

Đứng ở cửa là một nữ thần có thân hình cao ráo và thon gọn, cô ấy có mái tóc xoăn bồng bềnh kiểu Pháp và mặc một bộ vest công sở màu đen có cổ chữ V, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng: “Nghe nói anh đang cần một bộ đồ nữ à?”

Khi cô ấy đứng đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

Tôi mà là Tạ Ngôn thì gặp cỏ gần hang ngon thế kia sống chết gì tôi cũng ăn cho bằng được.

Tạ Ngôn khá bình tĩnh chỉ vào tôi: “Quần áo của bạn tôi bị bẩn rồi.”

Cô đưa nó với nụ cười ấm áp: “Không biết có vừa không, đây là đồ mới đấy, cho cô này.”

Tôi cúi đầu nhìn vết trà sữa trên chiếc áo phông ngắn tay của mình, xấu hổ xoa xoa hai tay: “Cảm ơn, tôi sẽ sớm gửi trả lại cho cô.”

Người đẹp dựa vào lưng sô pha, nhìn tôi hồi lâu rồi nở một nụ cười mờ ám: “Bạn gái nhỏ của anh đấy à?”

Chưa cần đợi Tạ Ngôn đáp lại, tôi đã vội xua tay rồi cướp lời: “Không, tôi…tôi đến để phỏng vấn.”

Người đẹp nhướng mày, “ồ” lên một tiếng đầy ẩn ý: “Ồ…hóa ra là vậy, hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi trước đây.”

Đó là ai vậy nhỉ?

Tôi lẩm bẩm trong lòng.

Chẳng lẽ là bạn gái cũ của anh ấy?

Tạ Ngôn chỉ phía trước bên trái: “Có nhà vệ sinh.”

Tôi hoàn hồn lại, ôm quần áo chạy một mạch vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

Chiếc áo phông trên người tôi ướt sũng, lộ ra dấu vết của nội y.

Mặt tôi đỏ bừng và bắt đầu thay đồ, thay xong quay người soi gương, mặt càng đỏ hơn.

Chiếc váy trễ vai, hở hình tam giác ngược ở ngực.

Đường nét cần lộ ra đều được phơi bày hết.

Hoảng quá, tôi gọi điện cho cô bạn thân, đúng lúc cô ấy đang ngái ngủ, giọng khản đặc: “Tớ thấy ảnh rồi, cũng khá đẹp đấy, dáng người ổn lắm, cần lồi có lồi cần lõm có lõm như thế thì sao lại không mặc, mặc đi! Ăn anh ấy luôn!”

Rồi một giọng nói khác từ đầu dây bên kia vọng vào: “Cục cưng ơi, em đang gọi ai đấy? Lại đây đi, em không buồn ngủ à?”

Sau đó, tiếng kêu ngắn gọn đầy phấn khích của cô ấy vang lên, cuộc gọi kết thúc đột ngột…

Tôi: “...”

Tạ Ngôn gõ cửa: “Cô Sầm, quần áo có vấn đề gì sao?”

Tôi liếc nhìn cái áo phông chất đống trên bồn rửa mặt như một đống giẻ lau, thở dài một tiếng rồi vội vàng thu dọn, lấy tay che ngực, mặt đỏ bừng mở cửa.

Ánh mắt của Tạ Ngôn quét trên người tôi, từ mặt đến ngực rồi đến eo…

Anh ấy nhanh chóng rời mắt nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nói: “Đi ra ngoài đi.”