Chẳng mấy chốc, cả hộp miến xào đã bị ăn sạch sành sanh. Bụng no nhưng miệng vẫn chưa đã thèm.
Trang Văn Lượng nhìn người xếp hàng càng ngày càng đông, anh ta không hề do dự đứng dậy đi theo đám đông để gọi thêm một hộp nữa.
Người ngồi cùng bàn với Trang Văn Lượng tỏ vẻ, lại thêm một người ngã xuống. Sau đó thong thả thu dọn chiếc hộp đã ăn xong và đi, ẩn sâu công và danh.
Còn Chung Ý cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy đạo diễn Trang lại tới mua cơm chiên lần nữa, dù sao thì cậu cũng tin vào tài nấu nướng của mình.
Cùng lúc đó, cách phố ăn vặt không xa, Chu Niệm Niệm bỗng nhiên nhảy dựng lên kêu một tiếng sau khi mua cơm chiên và rời khỏi phố ăn vặt.
“A! Tớ biết cậu ấy là ai!”
Ngô Điền đang im lặng đi đường thì bị giật mình: “Niệm Niệm, cậu sao vậy?”
Chu Niệm Niệm kích động và nắm Ngô Điền: “Điền Điền, tớ biết thân phận thật sự của cậu chủ quán rồi?!”
Ngô Điền ngỡ ngàng: “Cậu chủ quán còn có thân phận gì à?”
“Cậu còn nhớ anh trai đứng sau chúng mình gọi cậu chủ quán là gì không.” Không chờ Ngô Điền trả lời, Chu Niệm Niệm lập tức phân tích một cách cực kỳ nghiêm túc.
“Anh ta kêu cậu ấy là cậu chủ quán Chung. Điền Điền, cậu có nhớ câu chuyện phiếm mà tối qua tớ chia sẻ không, cái người tham gia show tuyển chọn tên Chung Ý đã lui khỏi giới giải trí và biến mất hơn mười ngày. Cậu chủ quán có cùng họ với anh ta.”
Chu Niệm Niệm nhanh chóng tìm hình ảnh của Chung Ý trên điện thoại và phóng to vài bộ phận cho Ngô Điền nhìn: “Có phải lông mày và đôi mắt này giống với cậu chủ quán không?”
“Bọn họ còn vừa cao vừa gầy như nhau, nhất là hãy xem cái tay này. Ngón tay vừa dài vừa thẳng, khớp xương rõ ràng lại còn trắng nõn, vừa thấy đã phù hợp để làm tay khống. Chắc chắn bọn họ là cùng một người!”
Chu Niệm Niệm càng nói càng xúc động: “Trai đẹp vẫn là trai đẹp. Không chỉ đẹp trai mà còn có thể hát nhảy, diễn, cả cơm cũng nấu ngon đến vậy. Nếu ai cưới được cậu ấy thì chắc chắn người đó tu được phúc tám đời, gả cho cậu ấy cũng vậy!”
Ngô Điền cẩn thận so sánh hai bức ảnh và phát hiện đúng là có nhiều điểm giống nhau.
Nét mặt và thân hình cực kỳ giống, chỉ là hiện giờ cậu chủ quán luôn không không lộ mặt.
Ừm, cũng có một ít khác biệt. Dường như ánh mắt của Chung Ý làm gì đó cũng đều vội vã, cũng lạnh lùng hơn, có cảm giác như tránh xa người khác cả ngàn cây số.
Hiện giờ cậu chủ quán dịu dàng hơn nhiều, đôi mắt sáng và nụ cười luôn treo trên môi trông càng thêm thân thiện.
Còn về tay gì đó, Ngô Điền cũng không thể tìm ra lý do nói không phải khi hai bức ảnh đều trùng khớp.
“Nhưng tớ thích cậu chủ quán của hiện giờ hơn.” Ngô Điền nói trong khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lén của Chu Niệm Niệm.
Đây là bức ảnh chụp cậu chủ quán khi đang đo đếm chảo. Những hạt gạo được tung lên cao, cái chảo được bàn tay trắng nõn đỡ xuống, ngọn lửa màu đỏ cam cháy rực. Người trong ảnh trông rất tập trung, kèm theo vẻ đẹp trai khó che giấu. Ai mà nhìn không động lòng được chứ.
Chu Niệm Niệm tự hào nói: “Đây là kiệt tác của tớ.” Thậm chí cô ấy còn không nỡ chia sẻ nó ra ngoài.
Sau đó nói tiếp: “Thật ra cậu chủ quán rời giới giải trí cũng tốt. Đúng là giới giải trí chỉ chôn vùi tài năng nấu nướng của cậu ấy mà thôi. Hơn nữa trước đó cậu ấy còn ký hợp đồng với cái công ty rác rưởi kia, chắc chắn chỗ đó không để cho cậu ấy kiếm được đồng nào.”
Hiện giờ việc bán cơm chiên rất tốt, ít nhất cũng được năm, sáu chục triệu một tháng, chắc là đủ cho tiền thuốc men cho mẹ của cậu chủ quán.
Có điều Chu Niệm Niệm hy vọng cậu chủ quán có thể kiếm nhiều tiền hơn, cô ấy thảo luận với Ngô Điền: “Chúng mình hãy quảng cáo cho cậu chủ quán ở đoàn phim nhiều hơn, chắc chắn phải làm cho cậu ấy kiếm được tiền. Không thể cho cậu ấy lại vào giới giải trí chịu tai họa.”
Ngô Điền lại nhìn ảnh chụp cơm chiên trong điện thoại và gật đầu: “Cậu nói đúng.” Cô ấy cần phải bảo vệ người tốt đẹp như vậy!