Chương 39: Miến xào tuyệt ngon

Bên cạnh có một cái bàn nhỏ, hiện giờ còn sớm nên không có nhiều người ngồi, vậy nên anh ta ngồi chung một bàn với người khác.

Thật ra Trang Văn Lượng không có hy vọng quá nhiều vào món miến xào này, hôm nay tâm trạng của anh ta không vui nên trốn việc ra ngoài.

Vốn dĩ không muốn ăn cơm chiên hay miến xào gì cả, nhưng anh ta lại vô tình đi dạo đến cuối phố ăn vặt. Đằng trước không có đường, nhìn thấy cửa hàng phía trước đông nghịt người, ai cũng nói hương vị rất ngon nên anh ta cũng tiện thể đi xếp hàng để mua một phần.

Miến xào rất thơm, nhưng Trang Văn Lượng không vội vàng ăn mà chỉ theo dõi từ đầu tới cuối toàn bộ quá trình làm cơm chiên của Chung Ý. Hai phút, trong đầu của Trang Văn Lượng đã hiện lên rất nhiều kỹ xảo quay phim, anh ta muốn quay lại hai phút này và chiếu trọn vẹn lên màn ảnh.

Trang Văn Lượng không thể không nghĩ rằng nếu anh ta quay lại cảnh này thì nó chắc chắn sẽ trở thành bữa tiệc thị giác khiến người ta khó quên.

Chỉ bằng vào hai phút này, Trang Văn Lượng cảm thấy dù món miến xào hôm nay có dở đi chăng nữa thì cũng không lỗ.

Đúng lúc này, người ngồi cùng bàn với anh ta lên tiếng: “Thơm thế mà anh vẫn có thể chịu được không động đũa, anh trai đúng là có bản lĩnh nhỉ.”

Trang Văn Lượng nhìn xuống món miến xào của mình, anh ta gọi món miến xào thịt băm bình thường nhất. Sợi miến làm từ bột mịn, sau khi xào khô thì bốc hơi nước nên trông hơi khô cứng, được cho một ít nước tương để tạo màu nhưng không nhiều lắm nên vẫn thấy được màu nguyên thủy của sợi miến. Ngoài thịt băm mà bản thân Trang Văn Lượng muốn thêm vào, bên trong còn có rau xanh, trứng gà và giăm bông, phía trên được rắc hành lá, trông không khác mấy so với miến xào thông thường trên thị trường.

Nhiều nhất là màu sắc trông ngon miệng và mùi thơm ngon hơn thôi.

Nhưng Trang Văn Lượng với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng, có món ăn nào chưa ăn qua và chưa thấy qua đâu, hơn nữa anh ta cũng không phải là người có ham muốn ăn uống mạnh. Vừa rồi anh ta bị hành động chiên cơm của Chung Ý hấp dẫn nên đúng thật không để ý miến xào này lắm.

Nhưng hiện giờ thấy người ngồi cùng bàn nói vậy nên Trang Văn Lượng còn muốn nói thêm hai câu: “Sao vậy?”

Người kia suy nghĩ một lát và lấy ví dụ của chính mình: “Nói như vầy đi, cái quán cơm chiên này ở phố ăn vặt bao nhiêu ngày thì tôi tới đây bấy nhiêu ngày. Tôi đã ăn toàn bộ cơm chiên, miến xào và mì xào ở quán này, cậu chủ quán chưa từng sẩy tay lần nào.”

“Thấy anh là người có học thức nên tôi sẽ không mô tả hương vị, anh ăn là sẽ biết. Nhưng nếu anh không ăn thì chắc chắn sẽ hối hận. Hoặc có thể nói rằng nếu hôm nay anh ăn, mai mà không được ăn thì sẽ không thể ngủ ngon nổi.”

Trang Văn Lượng cảm thấy cái mô tả này hơi cường điệu, cũng thổi phồng cái quán cơm chiên này quá.

Có điều anh ta cũng không phản bác mà chỉ bẻ đũa ra gắp một đũa miến cho vào miệng.

Sau đó, vẻ mặt của Trang Văn Lượng thay đổi ngay lập tức, bề ngoài của món miến xào này so với hương vị của nó thật đúng là quá bình thường.

Miến xào nhìn hơi khô, nhưng ăn lại không khiến người ta nghẹn, hương nước tương với mùi thơm của trứng gà hòa quyện rất ăn ý. Hương vị không mặn, không nhạt lại càng không chán ngấy, nhai hai miếng sẽ khiến miệng lưỡi chảy nước miếng, nóng lòng muốn ăn ngay thêm miếng nữa.

Trang Văn Lượng nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Lúc này anh ta đang gắp rau xanh, hay nên gọi là cải bắp mới đúng. Bắp cải giòn kèm theo vị ngọt nhẹ, không biết chế biến ra sao mà gia vị hòa quyện với hương vị vốn có của bắp cải cực kỳ ngon, nếu ăn kèm với trứng gà và miến thì càng tuyệt vời.

Vừa rồi Trang Văn Lượng còn cảm thấy thực khách ngồi cùng bàn nói quá, nhưng giờ chỉ thấy rằng kiến thức của mình quá ít.

Miến xào này giá mấy chục nghìn không hề đắt chút nào cả. So tài nấu nướng với giá cả thì nói là ban ơn cũng không ngoa.

Thực khách ngồi cùng bàn nhướng mày cười, hỏi Trang Văn Lượng hương vị ra sao, Trang Văn Lượng tỏ vẻ: “Tâm phục khẩu phục, tài nấu nướng của cậu chủ quán đúng là số một số hai.”