Chung Ý nghĩ thầm, hèn gì sau đó thấy shipper ít tới hẳn, mua cơm hộp cũng càng ngày càng ít.
Những lời của Tiền Cẩm Minh khiến cho Chu Niệm Niệm và những người khác không ngừng hâm mộ.
Mắt của Chu Niệm Niệm nhìn Chung Ý với vẻ chờ mong: “Cậu chủ quán, cậu cứ suy xét đi. Chúng tôi cũng muốn nếm thử canh của cậu.”
“Hay là cậu chủ quán đến bán rau xào vài ngày cũng được.” Ngô Điền vội vàng bắt chước bạn thân kiếm chút phúc lợi cho mình, lời nói của anh trai kia khiến cô chảy nước miếng hết cả ra.
Sau đó càng có thêm nhiều người hùa theo, bảo Chung Ý đừng tiếc tiền túi của họ, bọn họ mua nổi.
Chung Ý bật cười, giải thích: “Ngày mai tôi nghỉ là để đi xem nguyên liệu nấu ăn, sau khi xem xong tôi sẽ thêm món mới .”
“Mọi người hãy yên tâm, sẽ không bán cơm chiên mãi đâu.”
Tuy bán cơm chiên cả ngày cũng kiếm được tiền, nhưng giá cả chết luôn ở đó, hơn nữa cậu chỉ có một mình nên bị giới hạn về lượng cơm chiên được, vì vậy kiếm không được nhiều tiền và cũng bất lợi trong việc tăng nhân khí.
“Chính xác, tài nấu nướng của cậu chủ quán giỏi như vậy mà chỉ bán cơm chiên thì thật đáng tiếc.”
Những thực khách xếp hàng rất vui khi nghe Chung Ý nói vậy, mong cậu sớm bán những món khác.
Đương nhiên Chung Ý đồng ý với tất cả bọn họ, cậu cũng nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên để nhận được phần thưởng là xe thức ăn từ hệ thống.
Khi những khách quen mua xong cơm và rời đi, Chung Ý lại thấy người quen trong những người đang xếp hàng.
Đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí —— Trang Văn Lượng
Chung Ý từng diễn trong phim của anh ta. Tuy chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng vì đóng với diễn viên chính nên cảnh đó do chính Trang Văn Lượng hướng dẫn. Lúc đó đạo diễn Trang cũng tiện thể hướng dẫn vài câu thoại cho cậu khi đang hướng dẫn diễn viên chính, vậy nên Chung Ý vẫn luôn biết ơn anh ta.
Chỉ là hình như giờ đây tâm trạng của đạo diễn Trang không được vui, gọi một phần miến xào xong thì lại tiếp tục nghe điện thoại với vẻ khó chịu: “Cậu hai cậu ba chó má gì. Đã tới quay phim của tôi thì diễn cho đàng hoàng, nếu không thì cút về nhà bú sữa đi.”
“Lại còn muốn yết hí*, mặt của anh ta là dày hơn tường thành hay là cao hơn mồ mả tổ tiên của người khác thế.”
(*) Là một thuật ngữ mạng ý chỉ việc diễn viên đóng nhiều bộ phim cùng một lúc. Khi đoàn này vừa nghỉ thì lập tức nhảy sang đoàn khác để tiếp tục quay.
“Họ Quách, nếu chuyện này không giải quyết được thì bố mày không làm đạo diễn cho bộ này đâu. Mình anh chơi với cậu chủ kia đi.”
Hệ thống nói với Chung Ý ở trong đầu: 【 Ký chủ, người này là đạo diễn bộ phim [Phượng Dữ Ca], người gọi cho anh ta là nhà làm phim. Tôi nghe lỏm được rằng hiện giờ vị đạo diễn này đang đình công.”
Chung Ý: “Bởi vì Tần Vĩnh Tư?”
Hệ thống: 【 Phải, vị đạo diễn này chê bọn họ yêu cầu quá nhiều và quá phiền phức. 】
Có vẻ như đạo diễn Trang rất không hài lòng với Tần Vĩnh Tư, điều này khiến cậu muốn thêm một quả trứng gà vào món miến xào của anh ta.
Có điều miến xào sắp ra nồi rồi nên chỉ có thể chờ lần sau.
Trang Văn Lượng cúp điện thoại trong không vui, ngước mắt lên thì thấy Chung Ý đang đo đếm nồi miến xào, động tác nhanh nhẹn kèm theo chút đẹp mắt khiến anh ta hơi ngạc nhiên: “Hóa ra kỹ thuật đo đếm nồi miến của cậu chủ quán là như vầy.” Trang Văn Lượng giơ ngón cái lên.
“Cậu chủ quán học từ trường lớp hay là gia truyền nhỉ, có vẻ cậu tốn không ít công sức để luyện phương pháp này.”
Chung Ý trả lời: “Từng bái một người thầy, cũng là để kiếm miếng cơm ăn thôi. Quý khách thích ăn là được.”
Miến xào được gói trong hộp, miến không hề rơi vãi cũng không dính chảo. Buổi sáng có thể tiếp tục xào mà không cần phải rửa sạch.
Chung Kiến Quốc nhận lấy hộp xong và hỏi Trang Văn Lượng: “Quý khách ăn ở chỗ này hay gói lại mang đi?”
“Ăn ở chỗ này.” Trang Văn Lượng thấy động tác chiên cơm của Chung Ý vô cùng hấp dẫn nên muốn ở lại xem thêm.