Mong ước của các chủ quán không thành hiện thực vì thực khách tới đây vẫn bị hấp dẫn bởi mùi thơm của món sườn non chiên giòn của Vương Châu.
Quán thịt chiên giòn nhỏ trở thành quán được mua hàng đầu tiên trong bọn họ. Người đầu tiên mua ăn thấy rất ngon nên còn muốn thêm cái thứ hai.
Bên Chung Ý cũng có khách quen tới mua cơm chiên. Tuy các chủ quán khác còn chưa buôn bán nhưng cũng không tán gẫu nữa và về đứng trước quán của mình, định đợi lát nữa mới nhờ chỉ bảo.
“Cơm chiên của quý khách đã xong.” Chung Kiến Quốc vẫn chưa đến nên Chung Ý tự mình rang rồi đóng gói lại đưa cho khách.
Cậu đồng thời nói với khách: “Ngày mai quán nghỉ một ngày nên không mở. Nếu muốn mua cơm chiên thì ngày mốt quý khách hãy quay lại.”
“Hả? Nghỉ à, vậy ngày mai tôi không có lộc ăn rồi.” Rõ ràng vị khách có hơi thất vọng.
“Đồ ăn ở mấy quán gần đây cũng rất ngon. Ngày mai, quý khách có thể tới ăn thử.” Chung Ý nói về hương vị của các món ăn khác nhau ở một số quán với khách, thành công khiến thực khách bị thu hút.
“Vậy mai tôi tới ăn thử. Có điều không thể thiếu món chính được, cậu chủ quán rang thêm phần cơm để tôi đem về bỏ tủ lạnh, mai ăn.”
Vị khách bị ấn tượng bởi sự lanh trí của mình, chút thất vọng ban nãy biến mất ngay lập tức.
Chung Ý cười, những vị khách này đều rất đáng yêu.
Sau đó việc buôn bán vẫn tiếp tục, Chung Kiến Quốc cũng đến giúp đỡ, nói với mọi người về chuyện ông không mở quán vào ngày mai.
“Cậu chủ quán, sau khi cậu nghỉ ngơi xong thì có thể lên thực đơn mới không? Tôi đã ăn qua hết cơm chiên, mì xào và miến xào ở quán cậu rồi.” Cũng có người đưa ra vài yêu cầu nhỏ.
Người nói là Chu Niệm Niệm. Kể từ khi Chung Ý bắt đầu mở quán thì cô ấy ngày nào cũng tới, mỗi lần ăn một hộp cơm chiên đầy ắp. Người cô ấy cũng múp hơn theo kiểu có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng làm sao Chu Niệm Niệm có thể cưỡng lại món cơm chiên ngon như vậy được.
Mập thì mập thôi, miễn sao thỏa mãn cái miệng là được.
Ngô Điền đi cùng cũng đưa ra đề xuất: “Ngoài thực đơn mới ra thì cậu chủ quán có thể bán canh được không? Nếu bận nhiều việc quá thì chúng tôi có thể tự làm lấy. Cơm chiên ngon thế mà không kèm theo canh thì tiếc quá.”
Bên cạnh, Chương Đức Minh nghe được lời này, nói tiếp: “Chẳng phải ngày nào mấy người cũng mua nước uống sao, vậy còn chưa đủ à?”
Nước khoáng và đồ uống của Chương Đức Minh không bán giá cao, anh ta cũng kiếm được không ít tiền nhờ có rất nhiều người mua nước ở chỗ anh ta khi mua cơm chiên và mì xào ở quán của Chung Ý.
“Cái đó thì khác.” Ngô Điền phản bác: “Tay nghề của cậu chủ quán giỏi như vậy nên chắc hẳn cần một món canh ngon hơn để xứng với cơm chiên của cậu ấy.”
“Đúng thế, cơm của cậu chủ quán chiên ngon như vậy, chắc nấu canh cũng sẽ ngon lắm.”
“Mấy người nói đúng đấy. Khả năng nấu canh của cậu chủ quán Chung đúng là ngon như vậy.”
Đây rõ ràng là người đã nếm qua canh của cậu, Chung Ý ngẩng đầu nhìn, thấy quả nhiên là người quen cũ. Người mà vô cùng quen thuộc với Kinh Quốc Vĩ lúc ở bệnh viện - Tiền Cẩm Minh.
Chung Ý mỉm cười chào hỏi: “Giám đốc Tiền, anh xuất viện rồi à?”
“Ừ, cuối cùng cũng xuất viện. Sau này không ăn được cơm hộp của cậu chủ quán Chung nên cuộc sống rất là đau khổ.”
Tiền Cẩm Minh tiện thể phổ biến chuyện Chung Ý bán cơm hộp ở bệnh viện thành phố H cho mọi người biết.
“Khi ăn đồ ăn đó, món canh đó, hương vị sẽ khiến các vị phải thốt lên ngon quá. Tôi đã từng húp canh đậu hủ đầu cá hầm, canh rong biển móng heo, canh bí đao xương sườn, canh măng thịt gà, canh tam tiên và canh củ sen xương ống của cậu chủ quán Chung…”
Nói ra một loạt, như là đếm cũng đếm không hết. Dù sao Tiền Cẩm Minh đều nhớ hết tất cả các món ăn và canh được ăn vào mấy ngày đó.
Không chỉ nói tên, Tiền Cẩm Minh còn nói vị. Nói gì mà món anh ta thích ăn nhất là miến tôm tươi, nhưng đáng tiếc là anh ta vừa mới giải phẫu được mấy ngày nên không ăn được tôm.