Chương 3: Cho người đại diện lên hotsearch

Chung Ý nói chuyện tự nhiên hệt như thể chỉ đang miêu tả mình ăn gì nhưng lại khiến người hâm mộ lập tức dậy sóng.

Trong khu bình luận chung có rất nhiều câu hỏi, thậm chí có người còn hỏi xem có phải Chung Ý bị điên rồi không, hay là có ai uy hϊếp cậu.

Chung Ý không trả lời, cậu chuyển màn hình điện thoại sang khung chat với Phùng Hiển, kéo tin nhắn bắt đầu từ đoạn Phùng Hiển uy hϊếp cậu, bắt cậu phải tham gia bữa tiệc cho các fan hâm mộ xem.

Đương nhiên Phùng Hiển không hề biết cậu đang live stream, anh ta liên tục gửi thêm tin nhắn mới, từng tin nhắn mới được hiển thị trực tiếp theo thời gian thực.

[Phùng Hiển: Nếu cậu thức thời thì giờ đi xin lỗi giám đốc Vương đi.]

[Phùng Hiển: Vẫn ở chỗ khách sạn hôm qua đấy. Giám đốc Vương nói rằng chỉ cần cậu hầu hạ làm ông ta hài lòng thì có thể ông ta sẽ không so đo chuyện cậu đánh ông ta nữa.]

[Phùng Hiển: Nếu cậu dám không đi thì cậu đừng mơ kiếm được một xu nào từ ngành giải trí nữa.]

[Phùng Hiển: Hãy nghĩ tới bà mẹ sắp chết của cậu đi.]

Từ những tin tức mà Phùng Hiển tiết lộ, trong khu bình luận xuất hiện vô số bình luận với nội dung cảm thán.

[Hóa ra ngành giải trí có tú ông ** kiểu này thật hả?]

[Đù, khốn nạn quá, sao hạng rác rưởi này mà cũng làm người đại diện được vậy!]

[Giải trí Cực Thiên đúng không, tôi phải đi tố cáo cái công ty chó má này mới được!]

[Mẹ kiếp, tức chết mất thôi, sao dám lấy mẹ ra để uy hϊếp anh nhà mình chứ, anh mau báo cảnh sát đi!]

[Thật hay giả nhỉ? Liệu có phải là cố ý dàn dựng để kiếm fame không?]

Có không ít người đặt câu hỏi về tính chân thật của vụ việc này. Chung Ý đang định nói chuyện thì Phùng Hiển gọi tới.

Chung Ý ra hiệu với người hâm mộ qua màn hình trực tiếp, sau đó mở loa ngoài.

Giọng nói giận dữ của Phùng Hiển lập tức vang lên: “Chung Ý, cậu to gan lớn mật quá nhỉ, tôi nhắn tin mà cậu cũng dám không trả lời à!”

“Cậu chớ quên chính cậu đã đánh giám đốc Vương phải đi bệnh viện, nếu ông ta kiện thì đời này của cậu coi như hết.”

“Không nói tới những chuyện khác, hãy nghĩ tới bà mẹ đang nằm trong bệnh viện của cậu đi, nếu cậu không có tiền thì chẳng bao lâu nữa mẹ cậu sẽ chết đấy.”

“Chung Ý, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu câm rồi à?”

Nghe giọng nói và lời lẽ uy hϊếp quen thuộc này, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng Chung Ý vẫn không kìm nén nổi cảm xúc thù hận trong lòng mình.

Bàn tay cậu siết chặt lại, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt căm hận như thể muốn gϊếŧ người.

[Ký chủ bình tĩnh đi, người xấu ắt sẽ bị trừng phạt.]

Hệ thống nhắc nhở trong đầu Chung Ý.

Chung Ý hít sâu một hơi, gắng gượng giữ bình tĩnh, hỏi ngược lại Phùng Hiển: “Nếu như tôi không đi thì sao?”

“Cậu dám! Đừng quên...”

Chung Ý ngắt lời anh ta: “Tôi không chỉ dám mà tôi còn sẽ báo cảnh sát nữa.”

Bên đầu bên kia, Phùng Hiển bật cười: “Báo cảnh sát hả, cậu có chứng cứ gì không? Chung Ý, cậu nghĩ nếu không có thủ đoạn thì bọn họ dám chơi trò này không?”

Chung Ý: “Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ gây phiền phức cho kẻ đứng sau đúng không?”

Phùng Hiển nghẹn lời, nếu không xử lý êm xuôi chuyện này thì không chỉ mình Chung Ý sẽ gặp nạn mà cả anh ta cũng vậy.

Sau khi im lặng một lát, Phùng Hiển lựa chọn thỏa hiệp: “Vậy khoản tiền một triệu đó tôi sẽ chỉ lấy một nửa, để phần cho cậu năm trăm nghìn.”

Chung Ý không nói gì, Phùng Hiển tưởng cậu không hài lòng nên liên tục tăng giá, cuối cùng anh ta chỉ cần lấy một trăm nghìn.

[Ký chủ, chuyện ký chủ live stream đã bị phát hiện ra rồi, có người đang cố gắng cưỡng chế khóa buổi live stream.]

Nhận được nhắc nhở của hệ thống, Chung Ý thấy trong khu bình luận có người nói có từ khóa đã leo lên hot search, hiện tại, số người đang xem buổi livestream của Chung Ý lên tới tận hai triệu tám trăm nghìn người.

Mục đích đã đạt được rồi, Chung Ý không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cùng lúc này, bên đầu bên kia vang lên tiếng đập cửa và tiếng la hoảng hốt: “Anh Phùng, không hay rồi, Chung Ý đang live stream, toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với cậu ta đều đã bị phát trực tiếp rồi.”

Phùng Hiển nhận ra chuyện này không ổn rồi, anh ta tức hổn hển nhục mạ Chung Ý: “Mẹ kiếp, thằng khốn, mày dám gài bố!”

Mắng xong, Phùng Hiển lập tức cúp điện thoại, sau đó điện thoại của Chung Ý có thêm một tin nhắn mới.

[Anh Phùng: Chung Ý, đừng quên, ngoại trừ mẹ mày, mày còn có hai cô em gái nữa, hãy đợi đấy!]

Chung Ý bảo hệ thống tắt hàng rào phòng vệ, để mặc cho đối phương cưỡng chế khóa buổi trực tiếp.

Sau đó, cậu gửi toàn bộ chứng cứ Phùng Hiển phạm pháp mà hệ thống thu thập được thay cậu gửi vào hòm thư của cảnh sát.

Mọi chuyện phải làm từng bước từng bước một, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.