Sau khi uống thanh tân hoàn, Chung Ý ngủ một giấc say nồng đến tận bình minh, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Chung Kiến Quốc đã đi hái rau về từ sớm, ông ngoại đang bận bịu giúp rửa rau, còn bà ngoại thì đang thái rau.
Nhìn thấy Chung Ý đi xuống tầng, bà ngoại cầm túi nilon nói: "Lúc ba cháu đi mua mì và gạo đã mua thêm cả bánh, còn có cả sữa đậu nành nữa, cháu ăn trước đi."
"Vâng." Chung Ý trả lời, cầm bánh bột ngô ăn.
Sau đó đi kiểm tra những đồ mà Chung Kiến Quốc đã mua về, ông đã mua thêm một ít nguyên liệu nấu canh, Chung Ý nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi bắt đầu bận rộn.
Chung Ý hầm canh trước, sau đó cùng thái rau với bà ngoại. Chung Kiến Quốc thì chuyển đồ lên xe thức ăn, khoảng mười giờ phải xuất phát rồi.
Trưa hôm nay Chung Ý đã chuẩn bị thêm nhiều hơn 50 suất so với hôm qua, bán hết sẽ trở về đến buổi chiều tiếp tục.
Đợi đến mười giờ, mọi thứ đã được xếp gọn gàng lên xe, Chung Ý đạp xe ra chợ trước, Chung Kiến Quốc thì chở ông ngoại bà ngoại đến bệnh viện đưa cơm cho Diêu Thục Phương, hai người già muốn thăm bà một lát.
Sau khi đưa hai người về, Chung Kiến Quốc lại vội vàng ra chợ để phụ giúp Chung Ý.
Nhà họ Chung cách chợ không xa, đi xe ba gác đến đó chỉ mất nửa tiếng.
Khi Chung Ý đến thì các quầy hàng bên cạnh đều đã dọn đồ xong, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm chưa có khách đến nhiều.
Hôm nay cũng giống như hôm qua, trên mặt mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, Chương Đức Minh nghĩ là làm, tủ lạnh đã kéo đến rồi.
Bên này Chung Ý dọn xong đồ, anh ta đưa một chai nước đến, còn nói với Chung Ý: "Nếu như cậu có thể bán nó cùng với canh, việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt hơn."
Chung Ý cảm ơn, cười nói: "Sẽ xem xét sau, đợi mọi thứ ổn định một chút đã."
Hai ngày nay, cậu chỉ chuẩn bị những món ăn cơ bản nhất, những món ăn hải sản đắt hơn cậu cũng chưa nghĩ đến.
"Cũng đúng, cậu mới đến được hai ngày, đúng rồi, trưa nay tôi mua một phần miến xào chỗ cậu, chiều hôm qua không được ăn làm tôi nhớ thương cả một đêm." Chương Đức Minh nhấn mạnh vào từ mua, bởi vì anh ta không muốn Chung Ý lại mời khách.
Anh ta vừa nói vậy, những người khác cũng nhao nhao chọn món ăn theo, hơn nữa còn giục Chung Ý: "Tí nữa cậu làm trước cho chúng tôi đi, nếu không đợi muộn tí nữa sẽ không còn phần của chúng tôi mất."
Chung Ý trả lời từng người, đầu tiên lấy một ít cơm và mì ra khỏi hộp, đợi một lúc nữa trực tiếp chiên lại trong nồi là được, như vậy sẽ vừa nhanh vừa thuận tiện hơn.
Kết quả còn chưa tới mười một giờ đã có người đến.
Chính là những người đã đến đầu tiên vào hôm qua, Chu Niệm Niệm và Ngô Điền.
Chu Niệm Niệm đến để mua cơm cho mình, tiện thể cũng mua cho Tạ Nguyên Trạch món chay còn Ngô Điền thì muốn mua năm phần cơm, mua cho cô ấy cùng với người đại diện cơm trưa và cơm tối và mua thêm một phần cơm trưa cho Hứa Thư Lan.
Hôm qua, Ngô Điền cũng giống như Chu Niệm Niệm, mua cho mình một phần mì xào cho bữa tối. Sau khi quay phim xong Hứa Thư Lan cũng đến ăn thử vài gắp bữa tối của Ngô Điền và lập tức bị giật mình.
Sau đó còn biết được rằng, cô ấy vốn dĩ cũng có một phần cơm chiên, nhưng mà đã bị người đại diện ăn hết...
Thế là dưới sự cò kè bớt một thêm hai của Hứa Thư Lan, cùng với việc lương tâm cắn rứt khi ăn vụng của người đại diện, hôm nay Hứa Thư Lan đã có cơ hội được thưởng thức món ăn ấy một lần.
Còn Tạ Nguyên Trạch thì thê thảm vô cùng rồi, lần này anh ấy diễn vai một quý tử ốm yếu, đạo diễn muốn anh ấy phải gầy, vì vậy hôm nay anh ấy không dám ăn cơm chiên.
Lúc Chu Niệm Niệm hỏi anh ấy muốn ăn gì, anh ấy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói món chay.
Có một số thứ chưa ăn thử thì không sao, nhưng một khi đã được nếm mùi vị rồi lại không được ăn nữa, thật sự rất tra tấn người.
Nghĩ nhiều đến mức ai oán, lúc quay hai cảnh quay tiếp theo, ánh mắt anh ấy còn hiện rõ vẻ lạnh lùng hung ác, thậm chí còn được đạo diễn khen ngợi mấy câu.