Chung Ý đổi cho mình một viên thuốc thanh tân hoàn từ trong hệ thống, rồi sau đó xuống tầng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Thanh tân hoàn có thể xóa tan mệt mỏi, còn có thêm một tác dụng nhỏ là khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ và tăng hiệu suất làm việc hơn, rất thích hợp cho người phải lao lực cả một ngày.
Đáng tiếc rằng nó chỉ có hiệu quả với một mình cậu, nếu không thì cậu có thể mua cho ba mình một viên.
Chung Ý nói với Chung Kiến Quốc đang nhóm lửa nấu cơm về phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi: "Ba, để con làm là được, sáng mai ba còn phải dậy sớm đi hái rau mua rau, cần phải đi ngủ sớm. Đêm nay con sẽ thái lạp xưởng trước, ngày mai có thể dậy muộn."
Chung Kiến Quốc đồng ý, hôm nay ông cũng rất mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi thì sợ rằng ngày mai không chịu được.
"Vậy con cũng đừng ngủ quá muộn, so với tiền bạc thì sức khỏe quan trọng hơn."
"Vâng ba, con biết mà, ba yên tâm đi."
Ở nông thôn thì chín giờ đã là rất muộn rồi, mấy nhà gần đó đều đã tắt đèn đi ngủ hết, ở ngoài ruộng tiếng ếch nhái dần vang to.
Chung Ý ngồi gần bếp lửa bắt đầu thái đồ ăn, nhưng đầu óc cậu lại bắt đầu suy nghĩ đến thất thần, cậu phải điều tra mọi chuyện rõ ràng càng sớm càng tốt, Tần Vĩnh Tư chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, cậu không thể để cho ông bà ngoại gặp phải những chuyện như thế này nữa.
Còn phía Tần Vĩnh Tư, cậu không thể cứ để yên cho Tần Vĩnh Tư tới làm phiền mình như này, tốt nhất là giải quyết gã trước, như vậy mới có thể khổ trước cả đời sau sướиɠ.
"Tiểu Ý vẫn còn chưa ngủ sao, sao đêm rồi vẫn còn thức thái thịt thế này."
Ngay lúc Chung Ý đang đắm chìm trong những suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, theo sau là một cậu nhóc vui vẻ chạy đến ôm đùi cậu: "Anh trai Chung Ý."
"Anh trai Chung Ý, ngày mai em được nghỉ hè rồi."
Người đến là Lưu Thúy cạnh nhà và cháu trai của cô ấy - Tiểu Tân
Chung Ý cười với Tiểu Tân: "Tuyệt vời, sau đó thì em có thể ở nhà chơi mỗi ngày rồi."
Sau đó lại nói với Lưu Thúy: "Cháu đang nấu cơm cho ngày mai, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay làm luôn."
Lưu Thúy giải thích với Chung Ý, cô ấy nói rằng buổi tối Tiểu Tân không được ăn món cậu làm nên không chịu ăn cơm, cũng không chịu đi ngủ, còn muốn chạy ra ngoài chơi, cô ấy thấy nhà Chung Ý vẫn chưa ngủ nên dẫn cậu bé qua.
"Tiểu Ý, cháu mở quán ở chỗ nào ngoài chợ thế, để ngày mai thím dẫn con khỉ con này đến chỗ cháu mua cơm ăn."
Chung Ý nói cho cô ấy địa điểm, lại nói tiếp: "Trước khi đến thì thím họ cứ gọi cho ba cháu trước, để cháu chiên cho hai người một phần, nếu không đến lúc đó có nhiều người lại phải đợi lâu."
Lưu Thúy xua tay: "Không sao, dù sao thím cũng không vội, đợi mọi người lâu chút cũng được."
"Đúng rồi, trước đó cháu bảo muốn mua rau, khi nào thì cần đặt, cháu nói một tiếng thím sẽ bảo người mang tới."
Nhắc tới chuyện này, Chung Ý cảm thấy cậu có thể tìm người thái rau hộ mình: "Thím họ, thím thấy như này có được không, về sau cháu sẽ nói với thím loại rau cháu cần trước một ngày, thím giúp cháu rửa sạch sẽ và thái rau trước sau đó đưa đến cho cháu, cháu sẽ trả cho thím thêm tiền."
"Được chứ, chuyện này có gì mà không được, thím họ của cháu cũng đã nấu ăn nhiều năm như vậy rồi, mặc dù mùi vị không bằng cháu nhưng mà chỉ thái rau thôi thì có thể làm được." Lưu Thúy không hề do dự mà đồng ý.
Chung Ý: "Vậy quá tốt rồi, mai cháu sẽ nói giá cả cho thím, nếu như nhà thím họ không đủ vậy thì phải nhờ thím tìm thêm nhà khác giúp cháu rồi."
Lưu Thúy vỗ ngực một cái: "Tiểu Ý cháu cứ yên tâm, thím họ nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ cháu."
Lưu Thúy đoán ra Chung Ý muốn để cô ấy làm quản lý rau củ, cô ấy tất nhiên sẽ không từ chối. Chung Ý đã là một ngôi sao lớn, bây giờ mở quán cũng có thể kiếm được tiền, nếu như có quan hệ tốt với cậu vậy thì tương lai sẽ không thiếu lợi ích.
Sau khi bàn xong về chuyện thái rau, Lưu Thúy dẫn Tiểu Tân ra ngoài nghe tiếng ếch kêu một hồi rồi mới đưa cậu bé về nhà ngủ.
Chung Ý ở bên này cũng bắt đầu tắt lửa xới cơm.
Cơm chiên ngon nhất có lẽ là khi được chiên với cơm nguội từ tối hôm trước.
Cơm nóng hổi được xới ra một cái rổ lớn, rồi được đặt ở gần chỗ thông gió, sáng ngày mai vừa vặn có thể mang đi.
Sau đó cất thịt vào trong tủ lạnh, rồi quét sàn nhà, bây giờ Chung Ý mới lên tầng tắm rửa.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại những việc linh tinh vặt vãnh, nhưng Chung Ý lại không hề cảm thấy nhàm chán chút nào.
Ngủ một giấc say nồng, ngon lành, lại còn mơ thấy một người, là ân nhân cứu mạng đời trước.