Chương 27: Nắm giữ vận mệnh nhiều người

"Ông bà không chịu, hỏi nó rốt cuộc đã nợ bao nhiêu tiền, nói là ông bà sẽ cố gắng trả hết số tiền nợ đó. Nhưng nó không chịu, nó nói nhà là do nó mua, nó muốn làm gì là quyền của nó, ông ngoại cháu nói thêm với nó vài câu, nó liền lấy cốc ném vào đầu ông ngoại cháu đến chảy cả máu."

"Sau đó thì nó đuổi ông bà đi, ông bà cũng không còn cách nào, chỉ còn biết đến nhà cháu."

Nửa đời trước của bà ngoại cũng gọi là trôi qua trong êm đềm, nhưng đến những năm cuối đời, đầu tiên là con gái bị bệnh nặng, sau đó lại đến con trai cờ bạc nợ nần. Liên tiếp những đả kích kéo đến, khiến cho bà trở nên tiều tụy, phờ phạc, hốc hác hơn.

"Đồ bất hiếu, lúc trước mẹ cháu bị bệnh nặng nó cũng không cho được bao nhiêu tiền, thế mà ngược lại, nó cho tiền người khác trên mạng hào phóng như vậy."

"Cái thằng phá gia chi tử này, ông mà trở về ông phải đánh gãy chân nó!"

Chung Ý nói: "Ông ngoại, đánh gãy chân không đi được, đi lại không tiện lại bận người khác phải chăm sóc, cứ đánh gãy tay đi, gãy tay rồi thì không lên mạng được nữa."

"Cái gì mà gãy với không gãy?" Chung Ý vừa dứt lời, Chung Kiến Quốc đã dẫn bác sĩ vào trong.

Chung Ý không trả lời, chỉ nhường lại vị trí để cho bác sĩ băng bó cho ông ngoại.

Ngoại trừ vết thương ngoài da trên trán, hai ông bà cũng bị làm cho tức giận quá mức, bác sĩ nói một số điều cần lưu ý.

Người già cơ thể vốn đã không bằng những người trẻ rồi, lại còn bị cao huyết áp nữa, nếu cứ tức giận quá mức như này hậu quả sẽ rất khó lường.

Chung Kiến Quốc nói lời cảm ơn rồi đưa bác sĩ ra về, Chung Ý lấy điện thoại di động ra gọi cho Diêu Thục Phương rồi đưa cho bà ngoại: "Bà ngoại, bà nói chuyện với mẹ cháu trước, cháu đi nấu cơm, có chuyện gì chúng ta đợi cơm nước xong xuôi sẽ nói tiếp."

Chung Ý làm mấy món ăn đơn giản, thời gian cũng đã khá muộn rồi nên cậu cũng không nấu canh nữa.

Diêu Thục Phương cũng nói từ bên kia điện thoại rằng buổi tối bọn họ không đến đưa cơm, hôm nay bà đã ăn cơm của Đỗ Mai và Hướng Gia Lệ rồi.

Bây giờ rắc rối lớn nhất chính là chuyện của cậu.

Chung Ý hỏi: "Bà ngoại, cậu còn đi làm không?"

"Làm cái gì mà làm, nó đã bị đuổi từ lâu rồi, sau đó vì để lừa gạt ông bà mà ngày nào nó cũng ra quán nét cờ bạc, nếu không phải vì thế thì mợ cháu cũng đã không tức giận đến như vậy."

Mối quan hệ của Chung Kiến Quốc với cậu em vợ này của ông cũng không tốt lắm, chủ yếu là do Diêu Vạn Lâm không thèm để mắt đến Chung Kiến Quốc. Dù sao thì điều kiện của nhà họ Chung cũng không bằng nhà họ Diêu, Chung Kiến Quốc cũng chưa có năng lực gì, hồi ông mới cưới Diêu Thục Phương, đã không ít lần Diêu Vạn Lâm đến tìm ông gây sự.

Chung Kiến Quốc về cơ bản không có liên hệ gì với Diêu Vạn Lâm, chuyện lần này ông cũng không bàn luận thêm.

"Ông ngoại bà ngoại, hai người cứ ở lại đây đi, vừa vặn gần đây cháu với ba cũng rất bận rộn, trước đó còn muốn gọi điện mời hai ông bà đến giúp đỡ một tay đấy ạ."

Chung Ý nói chuyện mở một quán cơm chiên: "Chuyện của cậu cháu sẽ hỏi lại cậu đầu đuôi câu chuyện, cháu cũng sẽ không để ông bà làm không công, một ngày sẽ trả cho ông bà 350k."

Chung Ý cũng chưa đề cập qua với Chung Kiến Quốc, cậu đoán rằng khả năng Chung Kiến Quốc cũng sẽ không đồng ý, cậu dự định cuối tháng cứ thế mà đưa cho ông.

Bình thường tiền đi mua sắm cũng đều là Chung Ý chi trả, Chung Ý cũng thỉnh thoảng đưa cho Chung Kiến Quốc mấy triệu, vì vậy Chung Kiến Quốc cũng không thiếu tiền tiêu xài.

Ngược lại, ông bà ngoại lại muốn từ chối, có điều Chung Ý đã khuyên nhủ được hai ông bà, đó không chỉ là cậu muốn trả tiền công mà cậu còn muốn biếu hai ông bà.

Sắp xếp ổn thỏa bên phía ông bà ngoại, Chung Ý quay về phòng gọi điện thoại cho người cậu Diêu Vạn Lâm nhưng không có ai bắt máy.

Cậu lại gọi điện thoại cho mợ, mợ vẫn nhận điện thoại, nhưng không muốn nói gì nhiều cả, chỉ nói là bà ấy muốn ly hôn, sau đó cúp điện thoại.

Chung Ý rất phiền muộn: [Xem ra phải dành thời gian trực tiếp đến gặp mặt để hỏi cho rõ ràng mới được.]

[Ký chủ không cần lo lắng quá, chỉ cần độ nổi tiếng của ký chủ tăng lên cao thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.]

Chung Ý day day mi tâm: [Tôi mới phát hiện ra bản thân mình gánh vác vận mệnh của nhiều người đến như vậy.]

[Loài người có câu nói rằng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, nếu thất bại tất nhiên phải trả một cái giá đắt.]

[Vì vậy tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn ở trong cái thế giới này càng sớm càng tốt mới được.]