Chương 19: Lại là Tần Vĩnh Tư

Kinh Quốc Vĩ sáng nay xuất viện, vừa lúc kịp lúc Chung Ý mời khách, đúng là rất may mắn.

"Được rồi, ngày mai nhất định chú sẽ đi, cơm chiên, mì xào chú đều ăn."

Trợ lý Kinh Quốc Vĩ yên lặng ở sau lưng trộm vui, ngày mai lại có lộc ăn.

Ăn cơm xong, người có việc bận đều rời đi, một số dì không bận liền giúp thu dọn bát đĩa. Một bàn thức ăn không còn gì, canh đã húp hết, cơm cũng chỉ còn thấy đáy, chỉ cần còn thừa lại một chút đều là không tôn trọng tài nấu nướng của Chung Ý.

Ở đây đã có người dọn dẹp nên Chung Ý liền đến bệnh viện đưa cơm, cậu đóng gói không ít đồ ăn đã chuẩn bị trước chuẩn bị đưa cho khách đã mua cơm ở chỗ cậu, lại nói chuyện sau này sẽ không bán cơm hộp một tiếng.

Vốn dĩ Chung Ý muốn Diêu Thục Phương về nhà ăn cơm, nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền không mở miệng.

Mặc dù bác sĩ và hệ thống đều nói trạng thái bây giờ của Diêu Thục Phương rất tốt, nhưng Chung Ý vẫn không dám mạo hiểm.

Mà cho dù không về nhà, Chung Ý cũng kể cho bà nghe về từng người trong bữa tiệc tối hôm nay, nụ cười trên gương mặt Diêu Thục Phương cũng chưa bao giờ tắt. Hai người cùng phòng bệnh là Đỗ Mai và Hướng Gia Lệ rất hâm mộ Diêu Thục Phương.

Ánh mắt nhìn Chung Ý nhiệt tình lại tiếc nuối, đứa nhỏ tốt như vậy sao không sinh ra ở trong nhà họ chứ.

Chung Ý cũng không biết họ đang suy nghĩ cái gì, nói chuyện với Diêu Thục Phương xong lại đi đưa thức ăn cho những người khác, thông báo tin tức không bán cơm hộp nữa.

Sau đó, bệnh viện tràn ngập âm thanh than khóc nối tiếp nhau.

Có người không biết chuyện còn giật mình nói: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy?”

Người đang khóc lặng lẽ che miệng xin lỗi, không có gì, chỉ là bị cắt lương thực, trong lòng khó chịu thôi.

Chung Ý bị chọc đến dở khóc dở cười, khuyên thêm vài câu mới rời khỏi bệnh viện.

Trước khi rời đi, cậu cảm nhận được trong bóng tối có người nhìn cậu, ánh mắt không mấy thân thiện.

Cũng đúng, sau mấy ngày này, cũng đã đến lúc tìm thấy cậu.

"Hệ thống, mi cảm thấy ta có thể duy trì gian hàng ổn định trong bao lâu?"

[Dựa theo dữ liệu của hệ thống, chỉ cần ký chủ tuân thủ luật pháp của quốc gia, thì có thể bày cả đời.]

Chung Ý: "...Đã được an ủi.”

......

Lúc này ở thành phố J, một số người đã nhận được tin tức Chung Ý xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố H.

"Nó che giấu rất giỏi."

"Hãy để mắt đến nó, không được để nó chạy, chờ sau khi Phùng Hiển bị kết án, tôi sẽ xử nó."

Bên kia, Tần Vĩnh Tư cũng đang đập bàn, lúc không ở trong nhà họ Tần, gan của gã đã lớn hơn rất nhiều: "Chung Ý, mày chờ đó cho tao.”

Tần Vĩnh Tư từ từ khép năm ngón tay lại thành nắm đấm, trong mắt gã tràn ngập thù hận. Sau khi Chung Ý đăng weibo xong liền vỗ mông rời đi, sau đó lại không online nữa.

Nhưng Tần Vĩnh Tư lại bởi vì chuyện cậu chủ giả mạo mà khổ không thể tả, ban đầu gã yêu cầu người đại diện của mình dập hết hot search, đồng thời ra cảnh cáo các accout makerting. Nhưng gã càng ép tin tức, cư dân mạng càng không chịu thua, đều nói gã chột dạ.

Ngay cả những nhãn hàng mời gã quảng cáo cũng bị ảnh hưởng.

Chuyện cậu chủ giả dường như cũng chỉ ảnh hưởng đến Tần Vĩnh Tư, không gây ảnh hưởng gì đối với những người không liên quan, thậm chí còn tạo ra cơ hội kinh doanh.

Có nền tảng nhân cơ hội đưa ra show giải trí hàng ngày dành, danh sách mời đều là những phú nhị đại có liên quan đến phong ba cậu chủ thật giả lần này, Tần Tư Vĩnh cũng ở trong đó.

Có thể kiếm được tiền, còn có khả năng hot, chỉ cần có thể sắp xếp tốt hành trình, các thiếu gia real đương nhiên sẽ không từ chối.

Nhưng bên phía nhà họ Tần, Tần Vinh Vọng - người đứng đầu tập đoàn Đức Vị này, muốn lưu lượng trong giới giải trí, nhưng cũng xem thường giới giải trí từ tận đáy lòng. Muốn một người cầm quyền nói một không hai như ông ta giả làm cha con hòa thuận để làm hài lòng khán giả cùng với Tần Vĩnh Tư ở trước ống kính, làm sao ông ta có thể hạ mình làm được.

Kết quả là, không những không nhân được thư trả lời, Tần Vinh Vọng luôn yêu thương đứa con trai út của mình, thậm chí còn hung hăng khiển trách Tần Vĩnh Tư một trận, yêu cầu gã không được tham gia vào những thứ lệch lạc như vậy.

Tần Vĩnh Tư không dám phản bác, chỉ có thể ghi tất cả hận lên đầu Chung Ý, hận không thể tự tay bóp chết cậu.

Bây giờ gã đã biết Chung Ý ở nơi nào, Tần Vĩnh Tư sau khi đọc hai lần tên thành phố H, liền gọi đến số điện thoại của người quản lý.

"Giúp tôi nhận một bộ phim quay tại thành phố H, thời gian khai máy càng nhanh càng tốt."

Nghịch điện thoại di động, tâm trạng không tốt của Tần Vĩnh Tư mấy ngày gần đây rốt cuộc cũng chuyển biến tốt hơn một chút: "Chung Ý, mày nhất định phải chết!”