Chương 14: Tuyệt đối không thể để cốt truyện quay về như ban đầu

Hầu hết những người ngăn cản Chung Ý đều là những người ngày hôm qua nhìn xung quanh phòng bệnh của Diêu Thục Phương, nhưng mà họ không có cơ hội để nói vào thời điểm đó, chỉ có thể trông mong nhìn Kinh Quốc Vĩ tự mình giành lấy.

Trưa hôm nay, sau khi Chung Ý đến, bọn họ thấy mùi còn thơm hơn cả đêm hôm qua, nên lần này thật sự không nhịn được nữa.

Vì thế cả nhóm người hợp lại, ngăn cản Chung Ý, không đòi hỏi quá nhiều, chỉ đặc biệt chân thành nói với Chung Ý: "Chung tiểu ca, cháu làm gì các bác cũng sẽ ăn, tuyệt đối sẽ không kén ăn."

"Đúng, cũng không cần đóng gói trong hộp giữ nhiệt, tụi bác chỉ cần dùng hộp cơm dùng một lần là được."

"Giá cả tùy cháu, có thể mua được thì tụi bác mua, không mua được thì tụi bác cũng không ép."

Bọn họ hỏi thăm từ chỗ Kinh Quốc Vĩ, biết được Chung Ý làm cơm cho mẹ mình ăn, không nói đến hương vị, ba món một canh, nguyên liệu nhất định không rẻ, phải tầm hơn trăm ngàn mới không lỗ vốn.

Chung Ý cũng không ngờ công việc kinh doanh của mình lại khởi đầu nhanh như vậy.

Quả nhiên, kỹ thuật là vua, đi đến đâu cũng được nổi tiếng.

[Đúng vậy, ký chủ chính là người mà hệ thống tuyển chọn trong ngàn người mới được, nếu như kỹ năng nấu ăn của ký chủ không thể kiếm được tiền, đó chính là sự sơ suất của tôi.]

Hệ thống lặng lẽ đáp lại những lời trong đầu Chung Ý, đồng thời còn thúc giục Chung Ý: [Ký chủ có thể đồng ý, chờ ký chủ tích đủ một giá trị yêu thích nhất định vậy là có thể mở ra nhiệm vụ số mệnh rồi.]

"Giá trị yêu thích được tính như thế nào?" Chung Ý hỏi.

[Nếu một người thật sự thích đồ ăn ký chủ nấu sẽ tích được một chút giá trị yêu thích, tích lũy đủ 500 điểm có thể mở ra nhiệm vụ may mắn.]

[Chỉ khi ký chủ có thể mở ra nhiệm vụ may mắn, đạt được đủ giá trị nhân khí thì mới có cơ hội thay đổi cốt truyện, báo thù cho mình. Nếu như ký chủ không đủ may mắn, khi bị hệ thống phán đoán không thể hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị đánh trở về hình dạng ban đầu, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều sẽ vận hành theo nội dung cốt truyện.]

"Nhận, chắc chắn phải nhận!" Cậu tuyệt đối không thể để cho cốt truyện quay về như ban đầu, người nhà của cậu không thể xảy ra chuyện được.

Hệ thống giúp Chung Ý tiếp nhận nhiệm vụ, bên này Chung Ý cũng nói với những người đã ngăn cản cậu: "Thưa quý cô bác anh chị, cháu có thể làm bữa tối, nhưng mà hôm nay cháu không chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, chỉ có thể nhận thêm mười người, ba mặn một canh, đồ ăn sẽ đủ no, một trăm lẻ ba ngàn, mọi người có muốn đặt không."

Người đến hỏi đã chuẩn bị sẵn tinh thần về giá cả, một trăm lẻ ba ngàn cũng không tính là quá đắt, lập tức có người kêu Chung Ý add Wechat, muốn chuyển tiền cho cậu.

Chung Ý suy nghĩ, quyết định lập một nhóm, muốn ăn thì phát cho cậu bao lì xì ở trong nhóm là được. Dù sao cậu cũng có hệ thống, nên chuyện này rất thuận tiện.

Mười phần cơm rõ ràng là không đủ, có người chậm một bước nên không cướp được, rất là thất vọng: "Tay này của tôi tại sao lại kém như vậy chứ?"

Chung Ý thấy đối phương tức giận vỗ vỗ đầu mình, không khỏi nở nụ cười nói: "Mấy ngày này buổi trưa và buổi tối tôi đều sẽ tới, nếu đêm nay không kịp giành, trưa ngày mai có thể đặt hàng."

"Buổi trưa và buổi tối ngày mai sẽ có hai mươi phần cho mọi người."

Chung Ý vừa dứt lời, nhóm WeChat mà cậu vừa tạo lập tức vang lên tiếng chuông thông báo không ngừng, tất cả đều là bao lì xì, trong nháy mắt, phần ăn trưa và ăn tối của ngày mai đã được bao trọn.

Kinh Quốc Vĩ bởi vì quen biết Chung Ý từ trước, lại giúp cậu giới thiệu việc làm ăn, cho nên lúc này mới không tham gia đặt món trong nhóm, bằng không chắc chắn là ông ấy cũng sẽ không có phần.

Chung Ý cũng điều chỉnh giá cả của mình xuống đều là một trăm lẻ ba ngàn một phần, lúc trước cậu tính ba trăm ngàn, thì buổi tối và trưa ngày mai sẽ không thu tiền.

Những người khác phát bao lì xì trong nhóm xong thì Chung Ý nhờ hệ thống thu hộ giúp cậu, sau khi đếm xong số người, cậu vội vàng ra khỏi bệnh viện, không chỉ vì sợ còn người mua đồ ăn, mà cũng là muốn đi mua vài thứ.