Chương 13: Bị cản đường để đặt cơm tối

Chung Ý cũng không biết Tần Vĩnh Tư đang tính toán chơi chết mình như thế nào, cậu ngủ một giấc ngủ đến hừng đông, nhìn ánh mặt trời chiếu vào nhà, tâm tình rất thoải mái.

Khi cậu xuống lầu thấy Chung Kiến Quốc mới vừa cầm cái cuốc trở về, mang theo chút lá cải cho gà ăn.

“Đi lên, ba nấu cháo rồi, còn hấp lại bánh bao em gái con làm, rửa mặt xong ăn đi.”

“Tí nữa ba đến công trường làm việc, giữa trưa không về ăn, không cần nấu cơm cho ba.”

Chung Ý vội vàng ngăn Chung Kiến Quốc lại: “Ba, hôm nay ba từ từ hãy làm việc. Bây giờ mẹ không thiếu tiền thuốc men, tạm thời trong nhà cũng không cần dùng tiền làm gì. Ba làm công trường quá mệt mỏi, trở về nghỉ một đoạn thời gian.”

“Ba không mệt,” Chung Kiến Quốc lắc đầu từ chối: “Học phí của hai đứa con em gái con học kỳ sau còn chưa có đâu, ba lại làm một đoạn thời gian.”

Trên vai ông trước sau chịu nhiều trách nhiệm, cho nên không dám thả lỏng một chút nào.

Chung Ý cũng thật sự xót cho ông nếu cứ tiếp tục đi làm cu li, chỉ có thể thay đổi cách nói: “Ba, thật ra con muốn ba ở lại giúp đỡ con, kỹ năng nấu ăn của con thì ba đã biết, đến lúc đó khẳng định làm ăn không kém. Một mình con không thể lo từ nguyên liệu đến nấu ăn đến bán hàng, ba có thể giúp con rửa rau với ship đồ không?”

Chung Kiến Quốc có chút do dự, rất lâu sau mới gật gật đầu: “Vậy được, ba làm xong hôm nay thì nghỉ luôn, về nhà giúp đỡ con.”

Sau khi Chung Kiến Quốc ra cửa, Chung Ý cũng không nhàn rỗi, vừa ăn sáng vừa mua các loại dụng cụ nấu ăn trên mạng, bày xe đẩy hàng trước.

Đặt hàng xong lại chạy một chuyến đi chợ mua móng heo, thịt heo và cá, đậu hủ linh tinh mấy loại đồ ăn kèm, lại mua mấy hộp giữ ấm, sau đó cưỡi xe ba bánh chạy về nhà nấu cơm.

Rau dưa vẫn hái từ đất nhà mình, hai cô hàng xóm cũng tặng cho Chung Ý không ít đồ ăn, Chung Ý cũng xào hết đồ ăn của bọn họ lên.

Đồ ăn trưa hôm nay là cải xé xào, mướp xào, khoai tây thịt kho tàu cùng với canh tàu hủ đầu cá.

“Tới rồi, ra chuẩn giờ luôn.”

Xe ba bánh của Chung Ý vừa đến cửa bệnh viện, chân còn chưa chạm đất, Kinh Quốc Vĩ đã vọt tới.

Chung Ý nghi hoặc nói: “Sao chú lại ở cửa bệnh viện?”

“Chờ cháu đó,” Kinh Quốc Vĩ vừa nói, vừa giúp Chung Ý xách hộp giữ ấm.

“Thằng nhóc này, cháu không biết đâu, từ tối hôm qua chú đã nhớ thương mấy món ăn này, nằm mơ cũng ngửi được mùi thơm.”

Chung Ý cảm thấy có chút khoa trương: “Ngày hôm qua chú cũng đã ăn thử đâu.”

Hôm nay trợ lý của Kinh Quốc Vĩ cũng có mặt, Kinh Quốc Vĩ đưa cho anh ta mấy cái hộp giữ ấm, bảo anh ta hỗ trợ xách vào, quay đầu lại nói với Chung Ý: “Vậy cũng đủ làm chú thương nhớ đêm ngày, mất hồn mất vía.”

Dùng câu thành ngữ này, còn giống người xuyên không hơn chính cậu.

Đồ ăn của mọi người đều giống nhau, sau khi Kinh Quốc Vĩ lấy phần của mình đi, toàn bộ chỗ còn lại đều đưa vào phòng bệnh của Diêu Thục Phương.

Ba người Diêu Thục Phương cũng chờ đợi đã lâu, hai người Đỗ Mai đưa tiền cơm cho Chung Ý trước, sau đó nhận lấy hộp giữ ấm vui vẻ cùng ăn.

Mướp xào chỉ cho một chút tỏi băm và muối, ăn vào mang hương ngọt thanh của mướp, một miếng lại một miếng, làm người ta ăn như thế nào cũng không ngán.

Mà cải xé xào giòn ngon thơm vô cùng, Chung Ý bỏ một ít gia vị hạt tiêu cùng với ớt khô, ăn vào vô cùng đưa miệng.

Còn lại khoai tây thịt kho tàu chính là món chính, khoai tây mềm mại, thấm đẫm nước thịt tẩm trong đó, hương thơm mạnh mẽ không thể tan đi. Thịt kho tàu chọn chỗ thịt ba chỉ ngon nhất, nạc mỡ đều nhau, không khô không ngán.

“Đây thật đúng là thịt ba chỉ ngon nhất tôi từng ăn, thịt ba chỉ quán Đức Đỉnh cũng không ăn ngon như này.”

“Còn không phải à, Tiểu Chung bây giờ mới lấy của chúng ta 105k, cái này mà mua ở quán Đức Đỉnh á, ít cũng phải hơn một triệu.”

Quán Đức Đỉnh chính là tiệm cơm của tập đoàn Đức Vị, lấy xa hoa, khó cầu, cùng với ngon mà nổi tiếng. Là chiêu bài kiếm được nhiều nhất của nhà họ Tần.

“Canh cá cũng ngon, cũng thật lạ, không có chút mùi tanh nào, còn ngược lại có mùi hương của đậu hủ. Ừm, hòa quyện với mùi vị của đậu hủ, ăn quá ngon.”

Bên này ba người Diêu Thục Phương vừa ăn vừa khen tới tấp, một người khác trong phòng bệnh, Kinh Quốc Vĩ càng là ăn đến cả người thoải mái.

Ông ấy keo kiệt bủn xỉn gắp cho trợ lý hai miếng thịt với một miếng khoai tây, sau đó bắt đầu ca ngợi: “Cậu nói xem, một tháng tôi bỏ ra hai ba chục triệu thì đầu bếp Chung có đồng ý đến công ty chúng ta làm đầu bếp không?”

Trợ lý nuốt thịt kho tàu vào trong bụng một phát, lập tức tỏ thái độ: “Tổng giám đốc Kinh, em nguyện vì công ty làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không từ chức!”

Tổng giám đốc Kinh rất vừa lòng, càng ăn càng vui vẻ.

Mà giờ phút này Chung Ý cũng không thể đi khỏi bệnh viện, cậu bị một đám người ngăn cản.

Bọn họ muốn mua cơm tối từ chỗ cậu!