Chương 9

“Anh… Anh Khang!”

“Được rồi! “

Cậu ấy liền thỏa mãn chúi đầu vào cổ cô, hít hà mùi thơm của cô, miệng nói

“Sau này em là của tôi đấy! Tôi không mua em, cũng không chiếm em! Nhưng bắt buộc em phải nghe lời tôi!”

“Tôi dạy em gì em cũng phải nghe, xã hội này tàn nhẫn lắm, em bắt tay với người ta, không chừng khi rút tay lại bàn tay em chỉ còn bốn ngón thôi!”

“Người ta cười với em, nhưng sau đó em lại bị nụ cười đó đâm chết!”

“Nghe chưa?”

“Anh muốn gì ở tôi?”

“Tôi à? Tôi muốn em! Em như con thiêu thân vậy, tôi muốn thử một lần giang tay bảo vệ con thiêu thân thử cảm giác! “

“Vui anh giữ, buồn anh bóp chết nó đúng không? “

An Khang mỉm cười, chúi vào cổ cô dụi nhẹ

“Đúng vậy! Em tốt nhất là làm tôi hài lòng! Nếu không em sẽ nát trong tay tôi!”

Sang Mi nằm co người lại

“Anh mới 19 tuổi thôi! Sao lại có thể độc tài như vậy? “

“Đâu phải mới đây! Tôi độc tài từ trong trứng rồi! Em không hiểu đâu!”

An Khang cười một nụ cười nhẹ

“Họ tốt với em vì họ chưa đến lúc trở mặt với em! Họ không độc tài vì họ không có điều kiện như tôi để độc tài”

“Nằm yên đi! Ngoài kia không ai tốt với em như tôi đâu!”

“Anh tốt? Thật nực cười đấy!”

“Tôi nằm kế em nãy giờ chưa ăn thịt em đã là tốt lắm rồi! “

Nói rồi thấy cô có vẻ sợ, An Khang kéo tay cô lại gần, luồn tay qua cho cô nằm, miệng cô suýt xoa vì đau, An Khang để ý thấy, lại hành xử nhẹ tay hơn

“Mai đừng đi học! Tôi xử lão già đó cho em! Ngủ đi!”

Cô vì mệt mỏi nên nhắm mắt lại tý đã ngủ, An Khang cứ vậy ôm cô ngủ ngon lành, lúc điện thoại kêu, cậu ấy bật dậy, nhìn cô nằm ngủ, cậu ta từ từ leo xuống giường

Đi qua phòng mình, cậu ấy mở tủ lấy đồng phục mặc vào, liếc qua cái ghế, trên ghế có treo cái áo sơ mi trắng, cậu ấy cười đểu một cái rồi quay lại cài nút áo, khi bước ra cửa tay xách theo cái áo sơ mi trắng kia, tay kia lại cầm theo cây gậy bóng chày, mặt sát khí đi ra xe

“Đi!”

“Dạ!”

Chú Huy thấy An Khang mặt mày đầy sát khí mới im lặng không hỏi gì, đến trường An Khang đi một mạch vào trong, trên người không mang theo cặp, chú Huy thấy lạ nhưng cũng thôi không hỏi

An Khang đi được một đoạn thì Thanh Lam đứng chắn đường, cô ấy cầm trên tay hộp quà hình trái tim giơ ra chặn ngang đường An Khang đang đi

“Tránh ra!”

An Khang nói rất nhỏ nhưng ánh mắt kia lại khiến Thanh Lam rùng mình, lúc nãy còn hớn hở tặng quà, bây giờ lại mặt mày xanh mét

Mọi người thấy có vụ tỏ tình tặng quà hay hay nên tò mò ra xem, thế là cô hoa khôi trường tỏ tình với cậu chủ nhỏ, có vẻ là thú vị

“Anh Khang! Hôm nay là là ngày

…”

“14/2”

An Khang chen ngang, Thanh Lam biết chứ, nhưng không phải muốn nói đến ngày, mà là ý nghĩa

“Là ngày…”

“Không có gì quan trọng thì tránh ra!”

An Khang không nói nhiều, chỉ nhanh gọn súc tích vài chữ

“Socola này em thức tận 12 giờ làm, anh nhận đi được không? “

“Anh không thích ăn!”

“Hôm nay là ngày valentine anh nhận đi được không? Anh cho em một cơ hội được không? “

“Em nghĩ được không? “

Thanh Lam biết trước giờ An Khang không ưa con gái, liền hiểu ngay màn tỏ tình này sẽ thất bại, nhanh trí nhìn thấy An Khang cầm trên tay cây gậy bóng chày, cô nói

“Anh đem gậy lát chơi bóng hả? Lát em ra sân cổ vũ cho anh nha!”

“Gậy không phải để chơi bóng, gậy này để đánh người! Em còn lằng nhằng lát em là người mở hàng đó!”

An Khang thái độ dững dưng như không, miệng nhếch nhẹ

Đi lướt qua người Thanh Lam, đυ.ng trúng cái hộp quà làm nó rơi xuống sàn, socola rơi ra vung vãi, Thanh Lam bậm môi, mọi người ồ lên một cái ai nấy đều che mắt lại, cảnh tượng có vẻ căng thẳng lắm

Mọi người ai nấy đều tảng ra, lời xì xầm ra vào không ít

“Toi rồi toi rồi! “

An Khang đi khỏi, Thanh Lam liền đá mấy cái viên socola văng đi, mặt hầm hầm tức tối, đi nhanh vào tolet mở vòi nước hất mạnh vào mặt mình

An Khang lê cây gậy dọc hành lang, tiếng rè rè vang lên, hướng mắt đến phòng hiệu trưởng, vừa đến đã hùng hổ đạp cái cửa phòng ra làm nó bật tung ra, thầy hiệu trưởng ngồi bên trong giật mình, ngước mắt ra nhìn thấy An Khang đứng trước cửa, tuy tức lắm nhưng ông ta lại coi như không có gì, sợ lớn tiếng mất lòng cậu ta

“Cậu Khang! Có việc gì vậy? “

An Khang không nói gì, tay cầm cái áo sơ mi quăng lên bàn hiệu trưởng, mắt sắc lạnh

Hiệu trưởng nhìn thấy thì sắc mặt tái mét, run run lấy cái khăn trong túi quần ra chùi chùi mồ hôi, cái áo đó đích thị là cái áo lão ta mặc vào hôm qua, lúc định cưỡиɠ ɧϊếp Sang Mi lão đã cởi ra, thì ra lúc ấy là An Khang đã vào đây đưa cô ta đi thật, vậy là An Khang biết hết rồi!

Ông ta cười vả lã

“Haha cậu An Khang, cậu đến đây là để khen thưởng cho tôi sao? Tôi biết cậu và con nhỏ học sinh nghèo đó có xảy ra chuyện không tốt, nên lần này tôi làm vậy chắc cậu hài lòng lắm nhỉ?”

An Khang mỉm cười, ông ta thấy vậy lại phấn khích hơn, tưởng cậu ta sẽ khen thưởng cho mình, nhưng 1 giây sau thì ông ta ăn ngay cái gậy bóng chày vào đầu, ông ta bất ngờ ôm đầu ngã xuống, giơ tay ra thì đầu đã ngập máu, ông ta run sợ hỏi

“Cậu An Khang? Chuyện này!”

An Khang điên cuồng dùng gậy đập vào người lão ta, mồm hét to

“Là ông động vào người của tôi! Ai cho phép ông động vào người của tôi!”

“A…cậu Khang! Cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu ghét con đó hay sao? Tôi làm vậy cậu phải vui mới đúng chứ?”

“Tôi ghét? Vậy liên quan gì đến ông, chức hiệu trưởng ông không muốn ngồi nữa phải không? Vậy được tôi cho ông ngồi xe lăn!”

“Tay nào của ông xàm sở cô ấy? Tôi đập gãy tay ông xem ông còn dám không? “

An Khang đánh một hồi rồi cầm cây gậy dính đầy máu đi ra khỏi phòng, mặt mũi cậu ta bị máu của lão bắn dính đầy cả mặt, thở hổn hển đi ra khỏi phòng, học sinh bu đông lại nhưng không ai dám vào, họ sợ hãi hét toáng cả lên khi thấy hiện trưởng nằm oằn oại trên vũng máu không chút động đậy, họ liên tục gọi xe cấp cứu, người báo cảnh sát

An Khang về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cô nằm ngay ngắn trên giường, cô nghe tiếng mở cửa thì mở mắt ra, khi thấy An Khang đứng đó, cô giật mình bật lên, mặt An Khang loang lổ máu, áo sơ mi trắng đã đốm đốm máu, trên tay còn cầm cây gậy dài dính máu, cô hoang mang vô cùng, chạy lại đưa hai tay lên mặt An Khang sờ sờ, xoay người cậu ta lại, kiểm tra xem là bị thương ở đâu, nhưng cậu ta lại buông cây gậy xuống, ôm chầm lấy cô, chúi đầu vào vai cô thở gấp

“Sao lại…lại chảy máu vậy? “

“Tôi đi đánh chó!”

“Đánh chó?”

“Đúng vậy! Con chó này nhất định tôi sẽ đánh chết nó!”

Vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, giọng chú Huy cất lên

“Cậu chủ! Cảnh sát đang ở dưới nhà! Họ muốn cậu xuống làm việc với họ!”

Cô nghe thấy thì giật mình, cậu ấy buông cô ra, xoay người tiến lại cái cửa xoay nắm đấm cửa, cô nắm áo cậu lại hỏi có vẻ lo lắng

“Sao cảnh sát lại tìm cậu?”

“Chắc chủ con chó báo cảnh sát bắt đền thôi! Không sao?”

Cô cứ nghe là vậy, khi An Khang đi, cô chạy ra, hỏi chú Huy

“Cậu chủ đánh hiệu trưởng bây giờ đang hấp hối trong bệnh viện, không biết tình hình sao rồi! “

Cô trợn mắt lên, bất ngờ tột độ, An Khang đánh hiệu trưởng sao? Cô hoang mang chạy xuống nhà, vừa xuống đã thấy cảnh sát đưa cậu ấy đi, cô sợ đến nỗi chạy không nổi, An Khang bất ngờ quay lại nhìn cô, ánh mắt này…

Rồi quay qua nhìn chú Huy nói

“Chăm sóc cô ấy, nhờ chú!”

Rồi An Khang leo lên xe cảnh sát đi mất, cô vừa khóc vừa chạy theo, đập mạnh vào cửa ô tô gào lên

“An Khang! “

Cửa ô tô hạ xuống, An Khang nhìn ra nói với cô

“Vào nhà đi! Tôi không sao! Không có tôi chẳng phải em vui hơn sao?”

Cô mếu máo lắc đầu

“Vào đi! Vài hôm tôi về với em! Đợi tôi!”