Chương 8

“La đi em, thoải mái đi, phòng thầy khóa rồi, cách âm rồi em la có nát cổ họng cũng không ai cứu em đâu! “

“A…buông ra!”

Khi cô chống lại quyết liệt, lão già kia lại nóng giận mà vớ tay ngay cái cup đập thẳng vào đầu cô, cô choáng váng ngã ầm xuống sàn, lão ta xông đến, cô chỉ còn nghe thấy tiếng loẹt xoẹt do quần áo bị xé ra

“Cứu tôi với! Em xin thầy mà! Tha cho em đi!”

Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng mà càng vùng lão ta lại càng thích, cô là học sinh nghèo, không chỗ chống lưng, nếu cô có nói chuyện này ra ngoài cũng không ai đi tin cô, ngược lại họ tin vào cái danh hiệu hiệu trưởng kia hơn, họ chọn bên nào cô cũng thừa biết, lão ấy sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này, cô làm sao qua được những mánh khóe của lão nổi

Lão cười he he lăm le nhìn thân thể của cô hếch dưới sàn nhà, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống con người cô, cô nằm rêи ɾỉ vì đau đớn, nhưng tiếng rên của cô giống như liều thuốc kí©ɧ ɖụ© cho lão ta, cô càng rêи ɾỉ đau đớn lão càng hăng hơn, tay cởϊ áσ mình ra rồi nhào đến ôm cô chặt cứng, tay nhanh chóng sờ soạn người cô, cô như bị chích điện càng giãy nãy như chết đi sống lại, gào khóc mặc cho đầu chảy máu ướt cả vai áo và lưng, bây giờ cô không biết cầu cứu ai, cô gào kêu cha cô, gào đến ứa máu họng, nước mắt giàn giụa ra

“Cha ơi! Cứu con với! Cha ơi!!!”

“Cha ơi! Cứu con! Con đau quá! Cứu con với!”

“Mày có câm miệng không? Câm mồm lại tao còn nhẹ cho, không là tao chơi cho mày chết bây giờ! Khôn hồn mà chiều ý tao cho tốt!”

Lão ta tát vào mặt cô, cô hết sức lực đầu ngã qua một bên, mặt chảy ra một vệt máu dài, nước mắt ứa ra

Lão ta xé áo cô ra, lộ cái áo trong làm lão thích thú

“Đấy! Nghe lời thầy vậy thầy thương! Sau này ngoan ngoãn thầy chiếu cố cho em học ở trường này, không ai dám động đến em đâu! Nghe không? Thầy chu cấp tiền cho em, cuộc sống sung sướиɠ khỏi phải nói?”

Nói rồi lão giơ tay ra bóp lên ngực cô, thấy cô không cử động, lão ngước mặt lên nhìn, thấy miệng cô trào ra dòng máu đỏ, lão giật mình ngồi dậy, nhìn láo lia xung quanh, giơ tay lên mũi cô xem cô có còn sống không, lão vội vàng nhặt cái áo lên nhưng bỗng nhiên giật mình, bên ngoài có tiếng bước chân, một lúc một gần, lão chui vào gầm bàn rồi trốn thin trong ấy, lác sau có người mở cửa ra, không nghe thấy gì một hồi lâu, lão đi ra, nhanh chóng chạy nhanh ra lau mấy vết máu rồi bỏ về, mặc cái áo ba lỗ trên người mà mồ hôi cứ nhễ nhại ra, lúc ra đã thấy cô biến mất, lão đập tay vào vô lăng tức tối, chắc mẩm là cô giở trò giả vờ để tẩu thoát rồi, lão không ăn được cô, tức tối vô cùng

Lúc cô cảm giác cả cơ thể bị nhấc lên, cô như chết đuối vớt được khúc gỗ, ôm xiếc vào run run, sợ hãi mà khóc nấc lên, cậu ấy bế cô đi, không một lời nói nào thốt ra, ánh mắt lạnh tanh vô hồn, mùi máu nồng tanh bốc lên làm cậu thật sự buồn nôn, ánh mắt kia của cậu lạnh lắm, nó vừa chứa đựng nỗi oán hận vừa bất cần, lơ đãng nhìn cô thϊếp đi trong lòng

Lúc cô mở mắt ra, đã thấy bên giường có một người ngồi đấy, cái bóng lưng kia có thế nào cô cũng nhìn ra, cô mếu máo khóc, nhớ đến bị lão ta làm nhục mà cô tức đến không thở được, lát sau An Khang quay qua, tay cầm cái to cháo giơ lên thổi, nhẹ nhàng liếc qua cô

“Còn đau không? “

Cô nghẹn họng không nói được

“Đói không? “

An Khang nhìn cô, ánh mắt kia không một chút tình cảm nào, dững dưng như không, cô nhắm mắt lại rồi nói

“Tại sao vậy? “

An Khang liếc lên nhìn, hai tay chạm vào người cô, cô giật mình co người lại

“Đừng!”

Cậu ấy từ từ buông ra, mím môi nói

“Một nhánh cỏ dại muốn sống giữa một rừng hoa!”

“Một cô gái như cô không có chỗ chống lưng cô sẽ chết chắc!”

An Khang đứng dậy, bước ra cửa, khép cánh cửa vào, ra ban công nhìn ra phía xa xa, miệng nhẹ nhếch lên, đôi mi cong dài nhắm lại, một vài phút sau, có hai cánh tay ai đó vòng qua ôm lấy eo cậu, cậu mở mắt ra từ từ xoay nhẹ lại, cô mặc cái áo sơ mi rộng của cậu, bên trong không mặc đồ lót, người rất nuột đứng trước mặt cậu, nhưng bây giờ bầm giập cả rồi

Cậu giơ tay ra, vuốt nhẹ má cô, nói nhỏ

“Ngay lúc đầu nếu em đi theo tôi em đã không khổ sở như thế này! “

“Tôi đi theo cậu! Cậu có thể… Giúp tôi… Giúp tôi…!”

Môi cô run run, nước mắt ứa ra không nói được nữa, An Khang mỉm cười nhìn vào mắt cô, ứa đầy nước mắt, long lanh vô cùng, cậu nói

“Đi theo tôi! Tôi giúp em xử lí lão ta!”

Cô gật đầu, nước mắt theo cú gật rớt xuống gạch, An Khang nhíu mày lại, tay sờ lên mặt cô, bầm nát cả, bóp miệng cô, cô há miệng ra, cậu nắm cho ngẩng lên, cậu nhìn rồi nói

“Em muốn tự tử à!”

“Tôi thà chết cũng không muốn lão ta có được tôi!”

“Vậy tại sao không liều mạng với lão ta, lại chọn đi theo tôi! Có ngày tôi cũng ăn em như lão thôi, cô gái ngốc ạ!”

“Cái chết đối với lão là quá nhẹ nhàng, tôi muốn lão thân bại danh liệt, người người khinh bỉ, sống nhục nhã không bằng chết!”

“Em lợi dụng tôi đối phó với lão à?”

“Là chúng ta lợi dụng nhau!”

Cô ngẩn mặt lên, tay quẹt nhanh dòng nước mắt rồi nhìn An Khang cương quyết

“Được thôi! Tôi không làm việc không công bao giờ! Tôi giúp em, em trả tôi như thế nào? “

“Nói xem!”

Cô nói cương quyết

“Em ngủ với tôi!”

“Được! “

Cô nói rồi quay vào trong, cậu nhìn theo miệng nhếch lên, tay đập vào cái lang cang

Cô đi vào phòng, lát sau tự cầm tô cháo lên ăn, tự nhủ mau chóng khỏe để vạch tội lão già kia, cô ăn như muốn ăn luôn cả lão vào miệng mà nhai ngấu nghiến, hận đến tận xương máu

Cô nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ, nhưng lát lại thấy ai đó nắm đầu cô, tát cô, chửi cô, là hiệu trưởng, ông ấy đánh cô, xé áo cô, cô giật mình cái mạnh, tay vô thức bấu vào ai đó, giật mình quay lại mới thấy An Khang nằm sau lưng, cậu ấy nhăn mặt nắm cô kéo xuống, ôm chặt vào lòng nói

“Để tôi ngủ!”

“Sao?…”

“Sao gì? Muốn tôi giúp em thì cũng nên biết điều, không đặt vốn cũng nên đặt cọc!”

Cô nghe vậy liền im lặng nằm xuống, chui vào chăn, cậu ấy nhích lại gần, tay luồn qua chăn ôm cô

“Gọi anh đi!”

Cô giật mình mở mắt ra, quay qua nhìn cậu liền mỉm cười nói

“Gọi anh đi!”

“Gọi không? Không thì thôi nhé!”

Cô nắm chặt chăn lại, hít thở sâu vào, liếc qua An Khang rồi nhẹ nhàng gọi

“Anh!”

“Anh gì?”