Thời gian thấm thoát trôi qua, qua cái chuyện ở bệnh viện làm cậu toát mồ hôi hột đổ cả nước mắt nước mũi làm cậu càng xem chừng cô hơn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không bao giờ lọt ra khỏi tầm mắt, còn chuyện gói thuốc cấm cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ, người đàn ông ở quán bar hôm ấy hôm ấy đã bị bắt đầu thú, lời khai cũng không thiếu một câu, cuối cùng đâu lại vào đấy, công việc cũng tiếp tục diễn ra như bình thường, mẹ cậu cũng không còn quấy phá, nói đúng hơn là không có cơ hội để quấy phá, cô ăn trắng mặc trơn, cái gì cũng không cần lo, cái gì cũng được cậu chu toàn từ đầu đến cuối, nhưng mọi thứ êm đềm quá lại không quen, cậu cứ đi đi về về, nhưng dù đi bất cứ đâu cũng phải mang cô theo, từ đó đến nay cũng hơn cả tháng trời, mà cô lại thích đi đây đi đó, cái cảm giác mặc một cái váy bằng tơ mát lạnh êm ái, mang thêm một đôi dép mềm dưới chân, tóc cột gọn gàng sau đó được đi đây đi đó, cảm giác vừa ăn vặt vừa ngắm cảnh hóng gió quá ư là tuyệt vời, ấy vậy cô mới thấm ra một việc, rằng tụi con gái dưới quê cô trước giờ đều rất thích lấy chồng giàu, để không phụ chịu cảnh khổ cực, để được ngồi xe hơi thoải mái ăn uống ngày đêm mà không lo đến chuyện tiền bạc
Mà cho dù có người không muốn lấy chồng giàu, ba mẹ họ cũng muốn họ lấy chồng giàu, không biết có hạnh phúc hay không, giàu trước cái đã, có nhiều người nói thà khóc trên đống tiền còn hơn cười trên đống lửa, thử hỏi ba mẹ nào không muốn con cái được hưởng gấm hoa lụa là, cô liếc nhìn qua An Khang, một người trẻ tuổi và giàu có, đẹp trai lại còn có địa vị và tiếng nói, thử hỏi bao nhiêu cô gái muốn có được chỗ cô đang ngồi, tự nhiên hôm nay suy nghĩ mông lung làm cô thấy cậu lại có giá quá cơ, sờ tay vào bụng nhăn nhó vì mỏi lưng, cậu liếc qua hỏi
“Sao đấy?”
“Mỏi lưng quá!”
Cậu lái xe tấp vào lề, giơ tay ra phía sau lấy cái gối bông mềm rồi tháo dây an toàn của cô ra, nhét ra sau lưng cô rồi đặt cô ngay ngắn lại, kéo dây an toàn qua thắt lại
“Thoải mái chưa?”
Cậu ngước mặt lên hỏi, thấy cái miệng cô dính toàn là vụn bánh, cậu thở dài rồi lấy ngón tay phủi phủi
“Thoải mái chưa?”
“Rồi! “
Cô như chết chân, nhìn chăm chăm vào cậu, cái gương mặt cậu có nhìn bao nhiêu lần nữa vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, giống như càng nhìn càng cảm thấy xiêu lòng, cô nhắm mắt lại tránh nghĩ lung tung, dù sao không bao lâu nữa cô cũng rời khỏi nơi đây, nhìn nhiều làm gì, dù sao cũng không thuộc về nhau, nhìn nhiều nhớ nhiều
Lát sau cậu dừng xe ở quán bar, cậu quay qua tháo dây an toàn rồi nói
“Hôm nay chú Huy có việc gấp, tôi phải đến đây xử lí công việc, chịu khó một tý nhé!”
Cậu lấy bông gòn rồi nhét vào tai cô, sợ đi vào nhạc đánh mạnh quá sẽ làm cô giật mình, trời ơi cô chưa sinh cần gì nhét bông gòn, cô đi theo sau cậu, lúc lên dốc cậu quay lại và giơ tay ra, cô nhìn lên rồi đặt tay mình vào, cậu nắm lại rồi từ từ đi lên, đi thẳng vào thang máy, đứng cạnh bên cậu chỉ nhìn số tầng, còn cô thì nhìn bóng cậu phản chiếu trước gương, cô liếc qua nhìn cậu, cậu nhìn ngược lại
“Sao thế? Hả?”
Cậu cúi người xuống để nghe vì bên ngoài nhạc mở rất lớn
“Không có gì! “
Cậu đứng thẳng người lên, nghe bên ngoài có tiếng ting, biết có người nên cậu kéo cô sát vào mình, thấy có người bước vào cô chợt nhíu mày, thì ra là chị Hân, chị Hân nhìn vào thấy cậu nắm tay cô cứng ngắt, mặt chị hậm hực rồi bước vào
“Bước ra!”
Cô nói giọng gằn xuống
“Cái gì? “
Chị Hân quay mặt qua với vẻ mặt không tin được
Cậu quay qua liếc vào điếu thuốc của chị Hân, chị hiểu ý nên hậm hực quăng xuống chân rồi dẫm lên, đá văng ra ngoài, cô từ phía sau giơ chân đạp một phát vào lưng chị rồi nói
“Cút ra ngoài, nói không nghe à?”
Chị quay lại vẻ mặt uất hận
“An Khang! Nó…”
Cậu không nói gì, chỉ bấm thang đóng lại, chị Hân nhìn từ bên ngoài không làm được gì mà tức lộn ruột, cô nhếch môi còn giơ ngón tay thách thức
Cậu chụp lấy bàn tay hư hỏng của cô rồi kéo ra ngoài khi thang máy mở ra
“Đừng có kiếm chuyện với người ta!”
“Tôi kiếm chuyện khi nào?”
“Ngồi xuống! “
Cậu bước lại bàn rồi giở máy tính ra, cô liếc qua cậu rồi lèm bèm
“Bênh à? Người cùng một giuộc cơ mà!”
“Thôi nào, muốn ăn gì thì ấn nút gọi trên bàn, người ta sẽ mang lên, im lặng một tý tôi làm việc!”
“Không thích im, anh bênh chị ta à? Nói đi!”
“Tôi bênh chỗ nào, tôi chẳng làm gì tỏ ra đang bênh cả, rõ ràng em không thích cho chị ấy đi cùng tôi cũng đã chiều lòng em rồi! “
“Không, ánh mắt của anh, nói dối, luyến tiếc chị ta lắm sao?”
“Thôi nào, im lặng một tý xem nào!”
Chẳng hiểu sao cậu càng nhỏ nhẹ cô càng tức giận, cậu im lặng để nhường cô thì cô lại muốn quát tháo ầm ĩ lên, cậu nhíu mày rồi liếʍ môi thở dài
“Em muốn gì đây, tôi thật sự rất bận, làm ơn ngồi yên đi mà!”
Thời gian này cậu rất nuông chiều cô, làm gì cũng sợ cô bực mình nhưng hình như mức độ bực mình của cô càng lúc càng nhiều, lại thêm những cơn giận dỗi lại càng trở nên vô lí hơn, cái gì cũng la ó, cái gì cũng không ưng ý vừa lòng, cậu thì luôn mang cô cạnh mình, nên tất cả cậu đều nhận lấy, bao nhiêu sự không hài lòng cô đều trút hết lên đầu cậu, còn có lần kẹt xe cô cũng trách cậu sao lại chạy vào đường này, mặc dù đó là đường duy nhất về nhà, có lần bánh của cô bị cứng do cô tháo gói ra và ngủ quên, để ngoài gió lâu quá nên ăn không ngon, cô cũng khó chịu quát tháo ầm ĩ, cậu cũng chịu khó ngồi nghe, hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại lèm bèm từ sáng tới trưa, nói mệt rồi lại lăn ra ngủ, cậu nghe hoài giống như thành quen, nghĩ rằng cô mang thai nên thay đổi tính nết, người ta hay gọi là đổi máu, cậu không tranh cãi làm chi chỉ tội khiến cô càng thêm tức giận mà thôi, cậu nghe hoài cũng quen
“Cộc cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu quay qua nhìn cô, thấy cô giật mình rồi ngồi bật dậy, cái áo choàng qua người cô bị văng xuống đất, phá giấc ngủ ngon làm cô cau có khó chịu
“Ai vậy không biết nữa! “
Cậu đứng dậy tiến lại gần, cô đi ra mở cửa rồi đứng hình, chị Yến bên ngoài nhìn vào thấy cô càng giật mình, cô thấy chị cầm trên tay một sấp giấy tờ, chị nuốt nước bọt rồi lấp bấp
“Sang Mi à!”
Vừa nói xong cô đã đẩy chị ra xa, rầm một phát đóng cửa lại, cậu vừa đi lại gần đã thấy mặt mũi cô đỏ au, miệng còn bậm lại vào nhau
Cậu biết cô còn giận chuyện chị Yến lừa cô lúc trước, cậu biết ngày trước cô thật sự rất coi trọng chị, tin tưởng chị, nhưng cuối cùng lại bị chị lừa,bây giờ gặp lại chị nên hơi kích động, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị bảo rời khỏi đây đi, cất điện thoại đi rồi khom người xuống nhặt cái áo, cậu liếc qua cô, thấy cô hậm hực mới ngồi xuống
“Tức giận đủ chưa?”
“Chưa!”
Cô quay qua quát một cái thật to, cậu ngồi im lặng rồi nhắm mắt lại, gật gật đầu, bản thân đã rất mệt mỏi nhưng vẫn nhịn
“Được rồi, muốn ăn bí hầm không? Lát đi ăn!”
Nói vừa dứt điện thoại đã reo lên, hiện lên dòng chữ “khám thai định kì”
Cô thấy cậu tắt điện thoại rồi bảo
“Hôm nay là ngày khám thai định kì, đứng dậy, chúng ta đi!”
“Không ăn bí hầm à?”
“Ăn, khám về sẽ ăn, được chưa? Quát tháo ầm ĩ hoài!”
“Quát cái gì, chỉ hỏi là có ăn không? “
“Được… Không quát, không quát, lát khám xong sẽ đi ăn!”
“Được!”
Cô hậm hực ngồi vào xe rồi nhíu mày
“An Khang! “
“Sao đấy?”
“Nhanh lên!”
Cậu đang nghe điện thoại chưa kịp vào xe mà cô đã quát, cậu tắt máy rồi đi vào xe
“Nói chuyện bé thôi, cho con nó ngủ, nó sẽ giật mình đấy!”
“Ai bảo anh chậm chạp! “
Cậu lái xe đi ra khỏi đó, lấy cái kính mát đeo vào, đánh vòng cái vô lăng rồi bậm môi, ngó ngó ra ngoài đường, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn rất cuốn hút
Lát sau đến bệnh viện cô bước xuống, cậu đặt tay sau lưng cô rồi hai người cùng đi vào, đi ngang dãy hành lang ai cũng nhìn, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, ai cũng khen cô có thai mà vẫn còn đẹp rồi lại khen cô lấy được một anh chồng đẹp trai tuấn tú, hào hoa phong nhã, lại còn có điều kiện, cô nghe cũng mát mặt thật đấy, nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, cô nhíu mày rồi nói
“Tôi đi khám đây! Đừng đi đâu đấy!”
“Biết rồi, đi cẩn thận đấy, coi chừng đυ.ng trúng đồ đạc của người ta, không có tiền mà đền đâu!”
Cô đi vào hơn chục phút thì có mấy người dẫn vợ lại chờ, do cậu có hẹn với bác sĩ trước nên không cần chờ, ngoài càng lúc càng đông, có mấy người ngồi sát lại phía cậu, tay quạt quạt cho mát rồi nhìn cậu mỉm cười
“Chu cha mạ ơi, xinh trai quá hỉ?”
Cười hè hè làm cậu quay qua nhìn, chị ấy vỗ vai cậu rồi nói
“Sao em không ra đằng kia ngồi cho mát? Ngồi đây nóng lắm!”
Chị nói giọng miền trung gặt, cậu nghe được chữ mất chữ còn, gật đầu rồi trả lời
“Em đợi vợ ra, không thấy cô ấy sẽ quát, còn tức giận nữa! “
“Ui thương vợ quá hị! Đáng yêu chết đi được! “
Lát sau cô y tá đi ra, ngoắc tay với cậu mỉm cười, cậu đứng dậy rồi chào chị ấy, chị ấy gật đầu quạt cho cậu mấy cái cho mát rồi cậu đi vào, lúc vào thấy cô đang nằm trên giường, bác sĩ đang siêu âm cho cô, cái máy dò tới dò lui, có một cái thai hình một chú khủng long đuôi dài đang nằm co ro trung một cái màng mỏng như cái trứng non, cậu ngồi xuống nhìn rất chăm chú, bác sĩ vừa cười vừa nói
“Rất đáng yêu phải không? “
Cậu gật gật mắt nhìn chăm chăm vào màn hình mỉm cười, cô nhìn cậu chú ý như một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi mới lạ vậy, bác sĩ vừa ghi ghi vừa nói
“Dạo này chuyện chăn gối giữa hai người thế nào?”
Bác sĩ vừa hỏi câu đó thì cô và cậu chợt khựng lại như ăn mắc xương gà, cả hai liếc mắt nhìn nhau, bác sĩ liếc lên rồi tặc lưỡi
“Chuyện này có gì mà ngại, đã có con với nhau rồi! “
“Quan hệ tìиɧ ɖu͙© giúp kiểm soát cân nặng và tránh nguy cơ tăng cân quá nhiều cho phụ nữ mang thai do có thể đốt cháy calo, quan hệ tìиɧ ɖu͙© đều đặn là cách tốt nhất để điều chỉnh huyết áp, giúp phụ nữ mang thai giảm được nguy cơ bị tiền sản giật”
Cậu im lặng một hồi rồi cô che mặt lại, chiều hôm ấy đi khám về mà ai cũng im lặng, cô còn giả vờ ngủ trên xe, nhưng mặt lúc nào cũng đỏ ửng