Chương 48

Cậu chạy theo mấy người bác sỹ y tá, chạy đến nơi mà họ bảo có người ngã, cậu vừa chạy vừa thở dốc, thở suýt thì đứt cả hơi, vừa chạy đến nơi đã thấy dưới cầu thang loang lổ toàn máu là máu, cậu nhắm mắt lại định thần, chợt từ từ tiến lại gần đó, thấy có băng ca khiêng người đi ngang, cậu giơ tay định kéo tấm màn ra

“Này, cậu là ai?”

“Là ai thế?”

“Làm sao chúng tôi biết!”

“Tôi muốn xem xem có phải là người thân không? “

Cậu giơ tay ra xem, là đàn ông, mặt đã đập nát, máu me be bét, người tiếp theo sau cũng là đàn ông, cậu chợt thở phào một cái rồi quay lại, vừa chạy vừa gọi điện

“Chú à, cô ấy về phòng chưa?”

“Chưa cậu à, tôi đang xem camera đây!”

“Xem xem bây giờ cô ấy đang ở đâu!”

“Bên kia lầm bầm xì xầm cái gì đó rồi chú chợt thốt lên!”

“Phòng phó viện trưởng! “

Mắt cậu chợt sáng lên, một tia sáng bừng, chân cậu thoan thoát chạy, vừa chạy vừa đổ mồ hôi

Tại phòng phó viện trưởng bà đang khoanh tay đứng nhìn cô, điện thoại trên tay bà vẫn cầm, cô cũng cầm một cái, và cuộc gọi bà nhận lúc nãy không phải là lính của bà gọi cho bà, mà là cô đã đánh họ nhừ đòn rồi lấy điện thoại họ gọi cho bà, bà đặt điện thoại lên bàn rồi mỉm cười

“Hình như tao hơi coi thường mày rồi! “

“Tôi đoán chắc là bà mà!”

Cô nhìn điện thoại rồi giơ lên

“Bây nhiêu đây đủ để kiện bà rồi, cố tình hành hung người khác! “

Bà bật lên cười một cái thật là lớn, khoái chí vỗ tay bốp chát

“Mày nghĩ mày là ai đấy? Mày ảo tưởng thế hả con kia? Cả thằng nhãi đó cũng chưa dám động vào một sợi tóc của tao đâu, con nhãi như mày cũng mạnh mồm đấy!”

Càng nhìn cô càng cảm thấy ghét bà ta, gương cho đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sau lớp da mặt kia, là một con quỷ dữ tợn, lại có thể làm ra mấy cái chuyện dơ bẩn này, cô mỉm cười lạnh nhạt, phải rồi, cả An Khang là con của bà, bà cũng có thương xót tý nào đâu, cô cũng chỉ là người dưng nước lã, con cô đối với bà ta còn mang tính đe dọa, loại người như bà ấy, vì tiền cái gì cũng dám làm, quá đáng sợ

“Bà muốn tôi chết, tôi sẽ lôi bà xuống cùng, một người đàn bà như bà không đáng để sống trên đời này, chẳng vì một lí do gì cả, bà không đáng, thở thôi cũng thấy lãng phí không khí!”

“Mày câm mồm đi!”

Bà bất ngờ hét lên rồi nhàu lại, cô chỉ thấy có một cánh tay kéo cô lại, rồi sau đó ôm chặc cô, khi nghe bà ấy hét, sau đó vang lên bao nhiêu là tiếng va đập, bà ấy cầm được cái gì là ném cái đó, cậu ôm cô áp vào tường, người lạnh ngắt mồ hôi nhễ nhại

Sau khi có cái gì đó thật nặng bay thẳng vào người cậu, cô đã không đủ kiên nhẫn nữa, đẩy cậu ra sau đó đi thẳng về phía bà

“Bà đừng có mà quá đáng, không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng những cơn điên của bà cả đâu!”

Cô nắm chắc cổ tay bà, xiếc mạnh đến độ bà nhíu cả mày lại vì đau, cô nghiến răng rồi đẩy mạnh bà qua một bên

“Đừng làm phiền tôi!”

Sau khi cô quay lại, chợt kéo tay cậu rời đi, trên đường đi mặt cô sát khí bừng bừng, cậu kéo cô lại rồi nhìn cô, cô bất ngờ quay lại nhìn, hai người nhìn nhau một hồi thì cậu chợt tiến lại hai bước, kéo cô vào lòng ôm nhẹ nhàng, hơi thở gấp gáp mệt mỏi cũng dần dịu đi, cậu nhắm mắt lại, tay cô đặt trên ngực cậu, không nói một lời nào, nghe từng nhịp tim đang đập loạn xạ

“Sáng sớm cô đã đi đâu vậy?”

‘Tôi đi tìm anh!”

“Tại sao không ở phòng đợi tôi? Có biết rời xa tôi là nguy hiểm lắm không? “

“Tôi đi tìm anh, sáng sớm là anh bỏ đi không nói lời nào, tôi cũng sợ anh gặp chuyện mà!”

Cậu cứ im lặng mãi như vậy, đến một lúc cô càng nghe rõ ràng tiếng nhịp tim, rồi cô lặng người đi

“Sao thế? Lo lắng à?”

Cậu không trả lời chỉ gật đầu, tự nhiên lúc ấy trái tim cô lại có cảm giác rất lạ lùng, vừa thương xót vừa cảm động, có lẽ cậu sợ quá nên không nói nên lời, cô vòng tay qua vỗ lưng cho cậu rồi nói

“Được rồi được rồi, có làm sao đâu, tôi không làm sao mà, vẫn khỏe đây!”

Cô đẩy cậu ra, nhìn mặt cậu lại khiến trái tim cô lại trở nên khó thở, bỗng cảm giác rất lạ lùng, giống như đang nhìn một đứa trẻ bị hù cho điếng hồn, chỉ muốn ôm vỗ về mà thôi

“Chúng ta về nhé, sau này tôi sẽ bên cạnh anh, không đi đâu bậy bạ nữa, được chưa?”

“Không làm anh lo lắng nữa, không như vậy nữa! “

Nói đến đây cậu lại kéo cô lại, mặt cậu trở nên tái mét, người mơ hồ nói

“Lúc nãy khi nghe có người nói thấy có ai ngã dưới cầu thang, tôi nghĩ đó là em!”

Rồi ánh mắt cậu trở nên long lanh, mang một giọt nước trong mắt

Cô nhìn thấy nửa sợ hãi nửa đau lòng, chẳng hiểu sao tay cứ muốn giơ lên chạm vào gương mặt ấy, trước giờ ngoài cha cô ra, chẳng người đàn ông nào rơi lệ vì cô, cảm giác này thật ra là sao?

Rồi cuối cùng thì không cầm lòng được, cô đã giơ tay lên, nhưng mà lại rút lại, chợt cậu nắm chặt tay cô, áp lên trái tim mình

“Mẹ thật sự rất độc ác!”

Nói rồi giọt nước kia cuối cùng không chịu được sức nặng vì nó đã to tròn mọng nước, nó rơi xuống gương mặt trắng trẻo của cậu, rơi xuống bờ môi đang run rẩy của cậu, rơi xuống đất

“Làm ơn đừng thách thức bà ấy!”

Cậu ấp úng nói thêm, bây giờ cô đã không đủ cứng rắn để chịu đựng được nữa, cô nhón chân lên và ôm lấy cậu

“Tôi không sao!”

“Bà ấy sẽ không làm gì được tôi đâu, cũng không làm gì được anh nữa, có tôi ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chết cùng bà ấy, sẽ không có chuyện bà ấy dùng tôi ra để ép anh cái gì nữa!”

Cậu siết chặt vòng tay, chúi mặt vào cổ áo cô nói

“Không có chuyện đó đâu!”

Từ phía xa xa Thanh Lam nhìn qua một góc tường, quay lại phía sau nói

“Đây làm gì lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, vì cô ta mà anh lại khóc!”

Nói rồi nước mắt của cô cũng lăn dài trên má, Lâm An giơ cái khăn lên rồi chậm vào, mỉm cười nhẹ nhàng

“Mẹ khóc bé sẽ mất duyên, đừng như vậy mà!”

“Lâm An, có phải mình rất thất bại không, bây giờ cả con mình cũng không có ba, mình không cách nào giành ba nó lại cho nó, sau này sinh ra sẽ mồ côi ba! Thật là đáng thương! “

“Đừng khóc đừng khóc, cậu khóc mình sợ lắm đó, nhé, An Khang không cần cậu, vậy còn mình đây, mình cần đây này!”

Ánh mắt long lanh của Thanh Lam chợt khiến trái tim Lâm An rung động, ánh mắt ấm áp của Lâm An nhìn cô khiến cô càng tủi thân

“Xin lỗi cậu Lâm An! “

Rồi Thanh Lam chợt ôm lấy Lâm An khóc nức nở, nước mắt túa ra ướt cả ngực của cậu, cậu vỗ vỗ mà lại thấy ray rức vì có lỗi với Thanh Lam, không phải Lâm An không có trách nhiệm, hèn nhác không dám nói ra, mà nghĩ tới việc Thanh Lam yêu An Khang đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng để ý Thanh Lam nhiều năm như vậy rồi, tình cảm giành cho An Khang thế nào cậu cũng hiểu rõ, chỉ là cậu không chịu nổi cảnh cô cứ khóc vì An Khang, còn cậu ta thích ai Lâm An cũng hiểu rõ, vốn dĩ từ đầu An Khang đã không để ý tới Thanh Lam, trước cả Lâm Sang Mi xuất hiện, sau khi cô ta xuất hiện lại càng đẩy An Khang xa Thanh Lam hơn, nhưng từ đó sự dịu dàng của Thanh Lam cũng biến mất, thay vào đó là sự đố kỵ ganh ghét, thậm chí cả hận thù, rồi ngày qua ngày, cậu cũng tiếp xúc với Sang Mi, cô ấy tính ra cũng không có gì nổi bật, nhưng An Khang lại cứ nhắm tới cô ta, rồi sau này xảy ra bao nhiêu chuyện, Thanh Lam càng lúc càng khủng khϊếp hơn, đánh người, chửi người, căm hờn cả cuộc đời mình, bây giờ tuy không còn giống trước kia, nhưng Lâm An vẫn còn thấy Thanh Lam yêu An Khang rất nhiều, chỉ sợ nói ra, vì hận mình mà Thanh Lam bỏ đi đứa trẻ, sau này sinh nó ra Lâm An sẽ thú thật cho Thanh Lam nghe, rồi cô quyết định sao cũng được, thậm chí gϊếŧ mình cũng được, chỉ cần cô có thể quên đi An Khang sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đừng vì tình yêu mãi mãi không có được của An Khang mà dằn vặt bản thân mình

“Lâm An! “

Thanh Lam cầm sấp hồ sơ siêu âm rồi bước ra ngoài, thấy Lâm An suy tư nên cô gọi!”

“À, xong rồi à, cậu và bé sao rồi? “

“Ổn cả, bác sĩ nói do mấy tháng đầu thai còn yếu, chú ý ăn ngủ đi đứng!”

Thấy Lâm An cầm tờ siêu âm nhìn chăm chăm, cô chợt lặng người đi rồi nhìn ánh mắt của Lâm An, chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết, nếu đổi lại đây là An Khang, cô đã khóc vì hạnh phúc rồi, đằng này…

“Cậu thèm gì không? Tớ chở cậu đi!”

“Không cần đâu, tớ không muốn ăn!”

Chợt Lâm An mỉm cười rồi nghiêng đầu qua nói

“Cậu thèm ăn bí hầm thịt bầm không? Tớ biết một quán hầm rất ngon, gia truyền mấy chục năm rồi, ăn giúp trẻ thông minh, lại giúp da mẹ trắng hồng mịn màng, thời gian này không được tiếp xúc với mỹ phẩm đâu, nên ăn cái đó rất tốt!”

Chợt Lâm An nói cô liền tưởng tượng ra, mấy hôm nay chẳng ăn cái gì vừa miệng, tự nhiên nghe nhắc cô liền nuốt nước miếng, chợt gật đầu

“Mấy hôm nay mình không ăn được gì cả, tự nhiên nghe cậu nói tớ lại thèm quá!”

Nói rồi Lâm An chợt mỉm cười, quả thật con phải giống ba, ngày trước mẹ cậu hay bảo hồi mang thai cậu mẹ chẳng ăn được gì, chỉ ăn được mỗi bí hầm thịt ở quán đó, nghĩ tới bé con nó cũng thích ăn, cậu lại mỉm cười

“Cậu ngồi đi!”

“Sao cậu lại biết quán này thế?”

“À, ngày trước mẹ tớ ăn suốt, khi còn bầu tớ ấy!”

Chợt Thanh Lam mỉm cười

“Chả trách lớn lên cậu thông minh quá! Da dẻ lại đẹp!”

“Thế cậu ăn nhiều vào nhé!”

“Tớ biết rồi, cậu đừng lo! Tớ cũng đang thèm lắm này!”

Hai người họ vừa nói vừa cười, thấy Thanh Lam cười cậu cũng vui

Lát sau chú Huy vừa tính tiền xong thì đi ra, trên tay còn xách theo một phần, vừa đi ra đã thấy Thanh Lam vừa ăn vừa cười, chú nghe họ nói chuyện mà mặt chú trở nên hoang mang, chú nhìn kĩ hơn thì không lẫn đi đâu được, là Thanh Lam, và cả cậu bạn học đây mà

“Cô Thanh Lam có thai? Chuyện này là sao? Là con của ai, có phải cậu chủ nhà mình không? Sao dạo này không thấy cô ấy qua tìm cậu nữa, mà cái thai là sao?”

Chú vội vội vàng quay về, lên xe mà chần chừ xem có nên nói với cậu không, nhưng cuối cùng chú đã không nói