Chương 45

Tiếng thở nóng ấm cứ từ từ phả ra vào người cô, đỡ cậu ta ngồi trên xe mà tay cô tê cứng đi, chú Huy thì không còn chần chừ gì nữa, lái một mạch tới bệnh viện, tới nơi lập tức cậu được người ta chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, cô đứng bên ngoài mà nhìn xung quanh, chú đi qua đi lại lo lắng, còn bà vυ" hay tin cũng gấp gáp chạy lên, bà ấy khóc như thể con bà đang nằm phía bên trong vậy, cô đứng lặng im một hồi rồi chợt quay qua chú, và cả vυ" đang ngồi ở đó

“Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Mọi người nói cháu biết đi, rốt cuộc tại sao đương không cậu ấy lại ngã bệnh?”

Chú thở dài rồi lắc đầu

“Chuyện gia đình riêng thôi, cháu không cần biết nhiều đâu!”

“Nó có liên quan đến cháu, cháu biết không được sao?”

“Cậu ấy đã muốn giấu, cháu đừng hỏi thì hơn!”

Cô thấy vậy thì không hỏi nữa, chú đột nhiên đứng dậy rồi lôi bà vυ" lại trước mặt cô

“Bà mang cô Lâm về nhà đi, ở đây không tốt cho phụ nữ đang mang thai, tôi ở đây canh chừng được rồi, có gì tôi báo lại ngay!”

“Cháu không muốn đi, cháu muốn hỏi cậu ta, rốt cuộc tại sao lại như vậy, nếu liên quan đến cháu, cháu sẽ nói chuyện rõ ràng!”

“Cô mà còn bướng nữa thì chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu! Cậu ấy đã suýt chết rồi, cô có thể về nhà cho cậu ấy được yên tâm được không? “

Chú cảm thấy rất nóng nảy, khi cậu cận kề với sự sống và cái chết, chú cảm thấy rất có lỗi, lúc trước ông chủ và ba của An Khang đã dặn dò đặt hết niềm tin tưởng cho chú, giao cậu lại cho chú dạy dỗ chăm sóc, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, chú thật sự không giữ nổi bình tĩnh

“Còn nữa, cô hãy ở yên trong nhà đi, nếu cô mà còn tự mình làm việc, cậu ấy sẽ chết vì lo lắng chứ không phải là bệnh nữa! Cậu ấy thật sự xem cô và đứa trẻ là điều quan trọng, tôi mong cô hãy tự bảo vệ bản thân mình, cô thấy mẹ cậu ấy rồi đấy, con trai ruột của mình còn đối xử như thế, đừng mong nói lí lẽ với bà ta làm gì, vô ích! “

Cô nhìn vào phòng cấp cứu, chợt quay qua chú

“Vậy, tất cả mọi chuyện nhờ chú, chú hãy gọi điện thoại về cho cháu!”

Nói xong cô và bà vυ" quay về, cô cũng không quên nhìn lại một lần nữa, rồi mới quyết định ra về

Chiều hôm ấy Thanh Lam nghe tin cậu nhập viện, còn nghe nói là bị nhiễm trùng máu, cô lập tức đến nhà mẹ cậu, đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, kêu lớn để bà mở cửa

“Bác không phải đã hứa với cháu sẽ không làm hại An Khang nữa rồi sao, theo thỏa thuận ban đầu, bác chỉ cần tống cổ con Lâm Sang Mi kia đi, thì bác sẽ có thứ bác cần, cháu sẽ có thứ cháu cần, bác lật lọng như vậy coi như giao kèo kết thúc!”

“Thanh Lam, cháu nghĩ cháu còn có thể kéo An Khang quay về nữa sao, con kia nó mang thai rồi đó, cháu hiểu thằng Khang nó quan trọng cốt nhục tình thâm đến mức nào mà, kể cả một con nhà quê nó cũng có thể mang lên làm nữ hoàng, cháu nghĩ với tình hình hiện tại, nó sẽ quay đầu giống như kiểu bẻ lái phút 90 sao? Không, nếu không thể khiến nó khuất phục hay là nghe lời nữa, thì chỉ có thể cho nó câm miệng lại, và không bao giờ được tồn tại nữa, từ nhỏ nó đã không nghe lời, bướng bỉnh lầm lì, sao ta lại có thể sinh ra một con súc sinh như nó?”

Miệng mà cay độc thốt ra toàn những câu nghe mà muốn xé lòng xé dạ

“Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng ra, bà lại đối xử với anh ấy như vậy, ít ra tôi có ganh ghét đố kỵ thì tôi cũng không bao giờ làm những việc như bà, chẳng khác nào cầm thú, tôi hiểu An Khang hơn bà, vì tôi biết anh ấy rất quý cái gọi là gia đình, nên tôi mới bán sống bán chết yêu anh ấy, tôi mới muốn hi sinh bản thân sinh con cho anh ấy, tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng mà, tôi sẽ không bao giờ ra tay như bà, từ nay chúng ta coi như không liên quan, con ruột của bà mà bà còn không tha, tôi thì là cái quái gì đâu chứ?”

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lau nước mắt, thương thay cho cậu, chỉ vì mẹ là người dân tộc, luôn giữ trong mình một trong những thủ tục cổ quái của dân tộc bà, rằng sinh con mà sinh đôi sẽ phải bỏ đi một đứa, đứa đầu tiên mới là người, đứa thứ hai thì không phải, con người sao có thể sinh một lúc hai đứa con, dẫu rằng đã tách ra khỏi nơi lạc hậu trước kia, nhưng những người lớn đã thổi quá nhiều thứ vào đầu bà, để rồi khi lấy chồng thành phố, bà vẫn giữ vững quan niệm của bà, rằng An Khang không phải là con bà, An Tâm mới là con của bà, để rồi đứa trẻ đó lớn lên trong sự bạo hành, có ba có ông ở nhà thì không sao, họ đi công tác thì lại chết lên chết xuống với những đòn roi của mẹ ruột mình, nhưng khắc nghiệt hơn, ông và ba lại ít khi ở nhà, tâm hồn kia của một đứa trẻ dần dần trở nên mỏng manh và sợ hãi, thậm chí trái tim còn bị tật nguyền, không thể yêu ai một cách bình thường, nhưng rồi một thiên thần nhỏ trong bản siêu âm, chưa mặt chưa mũi chưa có tay chân, dần dần lại trở thành liều thuốc xoa dịu trái tim chai sạn kia, chỉ một thời gian ngắn thôi đã khiến cậu biết yêu thương, biết lo lắng, biết trách nhiệm

Thanh Lam ghé qua bệnh viện, cô thậm chí còn quỳ xuống chân chú Huy, chỉ để gặp cậu một chút, chú đã đi theo cậu từ bé tới lớn, chú cũng nhận ra, cô Thanh Lam yêu cậu đến mức nào, chỉ là cô ấy xấu tính, chứ nói đến sự chăm sóc và yêu thương thậm chí cô yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai, con bé lên bảy ánh mắt nhìn cậu đã long lanh rồi, đã yêu từ hồi còn bé tý, đã mỉm cười nhìn cậu từ xa xa, chú chỉ cảm thấy đấy là nghiệt duyên, không phải là duyên trời định, dẫu có gặp trước, bên nhau trước, nhưng cậu vẫn không mảy may để ý cô Thanh Lam, còn ghét cô rất nhiều, bây giờ thấy cô quỳ xuống đất khóc lóc thế này, chú lại vô cùng khó xử, chung quy là yêu mà, ai cũng ích kỉ cho bản thân, bây giờ chú không biết nên thông cảm cho cô Thanh Lam không

“Chú ơi, cháu hứa cháu chỉ đứng nhìn anh Khang 5 phút thôi cháu sẽ đi ra ngay, chú làm ơn, cho cháu nhìn anh ấy thôi!”

Cuối cùng chú cũng không thể ngăn lại được sự mềm lòng, chú đã đồng ý, đúng như lời hứa, cô chỉ đứng một góc nhìn cậu ngủ say, khóc cũng không thể phát ra tiếng động, một lát sau cô đi ra, người thất thần rời khỏi bệnh viện

Lúc ấy khi đi lấy xe, vô tình đã gặp Sang Mi vừa tới, chạm mặt nhau cả hai không nói gì cả, thấy mắt mũi Thanh Lam đã tèm lem ra, cô chợt mỉm cười rồi nói

“Thăm An Khang à?”

“Không cần cô quan tâm!”

“Không quan tâm, chuyện cô đánh tôi lúc trước tôi còn chưa nói đến đâu!”

“Bây giờ mày muốn gì? Mày đừng tưởng mày có thai thì ngon, nếu tao cũng có thai, chưa chắc ai hơn ai đâu, bây giờ tao thấy anh ấy đang bệnh, chưa muốn anh ấy vì chuyện cái thai của mày mà lại phát bệnh, tao bỏ qua, chứ cỡ mày mang mười đứa cũng không còn với tao đâu!”

“Mày có bản lĩnh đó không, mày thử đi!”

“Tao yêu An Khang nên tao bỏ qua cho hai mẹ con mày, mà tao còn chưa biết có phải con anh ấy không, đợi mày đẻ ra mà nó không phải con anh ấy, lúc ấy tao bóp cả hai mẹ con mày cùng một lượt, rồi tao sinh cho anh ấy sau đâu có muộn! Tao không tin mày uống thuốc tránh thai nhiều lần như vậy vẫn đậu thai, mà đậu thì thành quái thai rồi, người ta không thể sống được! “

“Mày!”

Cô giơ tay ra tát vào mặt Thanh Lam một cái rồi nắm tóc giật mạnh, đến độ cô ta bị té nhàu xuống nền nhà, rồi nhăn nhó vì đau

Bà vυ" thấy giằng co thì hốt hoảng kéo ra

“Cô ơi tôi xin cô, làm ơn cô đừng kích động mà hại tới em bé, cô Thanh Lam cho tôi xin lỗi, cô Lâm đây mang thai nên thay đổi cơ chế, hơi bực dọc trong người, mong cô không chấp!”

“Khỏi cần phải xin lỗi, lần trước mày đánh tao tao đã bỏ qua rồi, lúc tao hôn mê không biết gì mày còn định kêu bác sĩ phá thai tao, lần này tao chỉ cảnh cáo mày thôi, tất cả những người trước kia chà đạp tao, bây giờ tao sẽ cho chúng mày nếm mùi, cứ từ từ tận hưởng đi!”

“Mới được anh Khang cưng chiều một thời gian đã láu như vậy rồi cơ à, thử hỏi nếu không có anh ấy chống lưng, mày có hống hách đến như vậy hay không hả?”

Bà vυ" thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, liền kéo tay cô đi nhanh vào, sợ lại có chuyện gì xảy ra thì chết mất, cô thấy bà kéo đi cũng không phản kháng nữa, theo bà đi vào

Thanh Lam nhìn theo mà cười nhếch miệng, lát sau đi lại xe mà mặt mũi nhăn nhó khó chịu, rồi tự mình lái xe về nhà

Mấy hôm sau Thanh Lam có đến thăm An Khang nhưng thấy bảo bệnh viện không cho biết về phòng mà cậu đang nằm, cô thất thểu ra về, lúc về có chạm mặt Lâm An, thấy bạn học nên họ chào hỏi nhau luôn, thế mà hôm ấy tự nhiên cô lại đau bụng quặng lên, Lâm An thì vào thăm mẹ, mẹ làm phó viện trưởng, do ở riêng nên cuối tuần sẽ lên thăm hỏi mẹ, vô tình hôm ấy lại mang cả Thanh Lam đi khám, bất tử chào hỏi mà cô đã bấu vào Lâm An bảo đau bụng, mồ hôi đổ ra ướt trán

Bế cô vào phòng cấp cứu kiểm tra, lát sau ra ngoài mà mặt Thanh Lam cắt không còn giọt máu, Lâm An có hỏi cũng không trả lời câu nào, tối ấy Lâm An về nhà thì tự dưng có số điện thoại gọi đến

“Alo, tôi là Lâm An xin nghe!”

“Xin chào, xin hỏi anh có phải bạn trai của cô Thanh Lam không, vì lúc chiều trong bộ hồ sơ có số điện thoại của anh!”

“Tôi là bạn học của Thanh Lam, có gì không ạ?”

“Lúc chiều cô ấy có bỏ quên thuốc ở bệnh viện, anh có thể đến nhận giúp không, thuốc này bắt buộc phải uống, nếu không… !”

“Được rồi, tôi đến nhận ngay đây!”

“Được!”

Nói rồi Lâm An thay áo ra, phóng xe một cái vèo tới bệnh viện, vào phòng lấy thuốc cho Thanh Lam, lúc trở về mà Lâm An cứ nhìn mãi vào bịch thuốc ấy, lúc ấn chuông cửa người làm nhà cô mở cửa, Lâm An gọi điện thoại nói muốn gặp cô, cô liền kêu cậu lên nhà, vì bản thân thật sự rất mệt mỏi, bụng đau âm ỉ mãi, cô thấy Lâm An gõ cửa, mở cửa ra đã thấy gương mặt của Thanh Lam nhạt nhòa đi, Lâm An đi vào phòng, rót nước ra rồi tách thuốc cho cô uống, vừa rót Lâm An vừa hỏi

“Nó là của An Khang à?”

Cô chợt ngẩn người ra, tay giơ ra cầm ly nước mà run run trước ánh mắt của Lâm An

“Cậu nói cái gì? “

“Tớ biết chuyện cậu có thai rồi, nó là con của An Khang à?”

Thanh Lam chợt bỏ tay xuống, nước mắt chảy dài xuống má

Lâm An chợt cảm thấy rất chua xót, ngồi xuống giường rồi nói

“Chuyện Lâm Sang Mi có con với An Khang ai cũng biết cả rồi, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì vậy, con của Lâm Sang Mi được chăm sóc, vậy cậu và con cậu thì sao?”

“Lâm An, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, An Khang vốn dĩ không yêu mình, trước giờ mình trở nên độc ác cũng chỉ vì mình yêu anh ấy, bây giờ mình không biết làm sao nữa, cậu ấy không bỏ Lâm Sang Mi để đổi lấy mình đâu, mình sợ con mình bị ruồng bỏ lắm, bây giờ mình không biết phải làm sao nữa! “