Chương 44

“Sao, thế có muốn đi gặp ba không? “

Cô chần chừ do dự một hồi, cậu xoay người cô lại rồi tuột người xuống, áp mặt vào cổ cô, muốn chui rút vào ngực cô, nhưng rồi cô lại đẩy ra, mặt chợt đỏ ửng lên, lấp bấp nói

“Không! “

Cô ngồi bật dậy, kéo váy cho ngay ngắn lại, chân vội vàng bước xuống giường, cậu phía sau chỉ nhìn theo rồi cười nửa miệng, chẳng biết sao lại có được sự tự tin rằng cô sẽ suy nghĩ lại, đi được hai ba bước thì chợt cô dừng chân, tay giơ ra nắm lấy cái khóa cửa mà cứ chần chừ, thật sự đã lâu lắm rồi cô chưa thấy mặt ba, vừa nhớ vừa lo, biết là ba còn sống, còn bị cậu ta giam lại, nhưng muốn gặp để xem rốt cuộc là ba sống tốt hay không, có khỏe hay không, tình hình thế nào, nhưng bây giờ cuộc sống của mình cô còn bị chi phối bởi cậu ta, làm sao bây giờ, chỉ có lời nói của cậu ta mới giải quyết được vấn đề, đầu dây mối nhợ gì cũng do cậu ta nắm trong tay, cô ngoài việc yêu chiều cậu ta ra, thì không có cách nào khác, cũng may ra cậu ta còn quan tâm đến đứa trẻ này, còn chăm sóc cô, chứ nói trắng ra cậu ta mà bỏ mặc, thì cuộc sống cô, và cả ba lại đi đến đâu không lường trước được, nếu nói về tình về lý, cậu ta yêu thì cậu ta nuôi, không yêu thì thôi, dẫu sao cô cũng tự mình quyết định chuyện mang thai, cậu ta cũng có biết gì đâu, sao nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên lại cảm giác mình hèn hạ ti tiện thế không biết, rồi phía sau một cánh tay luồn qua eo cô, còn cảm giác tóc được vén qua một bên, cậu ta còn hôn lên cổ cô nữa, lúc này cảm thấy rất ngứa ngáy, cả người đều nổi cả óc lên, chạy dọc cơ thể cảm giác rất lâng lâng

Cô từ từ xoay người lại, cứ nhìn vào gương mặt này, trước kia thì muốn gϊếŧ cậu ta đi cho rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ta buồn, cậu ta bị thương cũng cảm thấy xót xa, cô bậm môi rồi hậm hực nhắm mắt lại, tự cảm thấy bản thân không có lập trường, bây giờ là sao, cô cũng không rõ, rốt cuộc là bản thân cô nghĩ gì

“Làm gì thế? Không cho gặp ba thì hậm hực à?”

Cậu thấy cô cắn mạnh vào môi, tay nắm chặc cung nắm đấm, mày thì nhíu lại, tự nhiên lại buồn cười

“Hậm hực gì, có qua thì có lại, ai cho không ai cái gì? “

“Anh muốn gì?”

“Muốn gì đâu, muốn…! “

“Tôi đang có thai đấy, anh đừng có mà làm bừa!”

Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt kia, nói thật không dối lòng, trái tim cô lại đập lên thình thịch rất là mạnh

“Anh có làm gì hại em với con em đâu, nó cũng là con anh mà! Muốn hôn một cái khó vậy à? Thế thì về đi!”

“Không! Cho tôi gặp ba tôi, tôi mới về!”

“Ở lại không sợ à?”

“Sợ gì, tôi sợ gì anh, tôi không phải như lúc trước đâu!”

“Thì?”

Cậu chợt nắm tay cô vòng ra sau lưng, ép chặt cô vào cánh cửa tủ, mỉm cười

“Thì sao, cho cơ hội ra ngoài lại không ra, rõ ràng đang phân vân đây mà, sợ mất mặt thì xem như anh giữ bí mật cho em, không ai biết đâu! Em nói phải không?”

“Đừng ép tôi!”

“Anh có ép em đâu, ép thì lại không hay, tự nguyện mới tốt, anh ép thì nãy giờ đã chiếm được rồi, một cơ hội cuối cùng, em có đồng ý hay không? Mau lên, hết hứng thì không…! “

Vừa nói chưa dứt câu thì cô đã nhóm chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, cậu buông tay ra, cô buông tay rồi dựa vào cánh cửa, thật ra không phải lần đầu hôn cậu, nhưng những lần trước khác, lần này hoàn toàn khác, chẳng biết khác chỗ nào, nhưng cảm giác rung động khác, cô chỉ biết có vậy thôi, tưởng đâu chỉ cần chạm môi một cái là được, nhưng với tính cách tham lam kia của cậu, thì suy nghĩ này là sai lầm, cô càng đẩy ra lại càng bị ôm chặc, biết trước không thoát được, cô mặc kệ luôn, dẫu sao cũng đã lên giường luôn rồi, có cả con với nhau, cảm giác nó lại không giống hồi độc thân, giống như kiểu chẳng còn gì để mất, thôi thì đổi được gì thì đổi, tùy vậy

“A đau!”

Cô chợt che miệng lại, giống như đang lỡ nói cái gì không nên nói vậy, nhưng lúc ấy đã muộn rồi, cậu đã nghe và đã phát hiện, cô đau ở đâu, và cậu đã nhìn xuống ngực cô, lúc mang thai ngực cô luôn trong tình trạng bị căng, và đau, lúc nãy cậu áp sát quá nên cô đã lỡ miệng, bây giờ mặt cô đỏ hơn cả quả gấc, cậu chỉ bậm môi rồi nhìn lên mặt cô, gương mặt đỏ hây hây này thật sự rất quyến rũ, cậu lấy tay chạm vào eo cô, rồi chạm vào bụng, giả vờ đáng trông lãng cho cô đỡ ngại

“Cấn bụng à?”

Cô tưởng cậu không phát hiện, gật đầu liên tục, mà đâu biết rằng cậu đang buồn cười trong lòng, bụng mới hơn 1 tháng thì cấn cái nổi gì, vậy mà gật đầu liên tục

“Vậy về đi!”

Cô ngẩn mặt lên rồi chợt bất ngờ, cậu ấy không muốn nữa à, sao tự nhiên nghe vậy lại có cảm giác bị bỏ rơi, cô chợt cảm giác rất hụt hẫng, miệng run run định nói gì nhưng rồi thôi, lát sau sờ tay lên cửa rồi vẫn chần chừ, biết cậu đứng phía sau lưng nhìn mình đấy, nhưng cậu không ngăn lại, cô vẫn chần chừ, không biết sao nữa, bây giờ cô mới là người tham lam muốn thêm nữa, cảm giác này chính là đang ăn lại phải dừng, là ăn không no, nên tức mình, cô đập tay vào cửa mà tự nhiên rưng nước mắt

“Này!”

“Hôn có một cái làm gì mà tức thế?”

Cậu cầm tay cô lật qua lật lại, cô bậm môi tức rớt nước mắt, rồi giật tay lại mở cửa chạy ra ngoài, cậu nhìn theo mà chợt lòng lo lắng, hôn có một cái, lại giận dỗi tức tối như vậy à? Cậu quay vào đóng cửa mà chẳng hiểu gì cả, hay lại thèm ăn mà lại không được ăn, lại khóc vu vơ không biết, cậu ngồi suy nghĩ hồi lại nằm vật ra giường, gác tay lên trán thở dài, người cảm thấy khó chịu vô cùng

Cô chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc, nước mắt mau chóng chảy ra mà rơi lạch tạch, bà vυ" đứng chờ thấy cô chạy ra thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm

“Cô sao thế? Sao lại khóc, cậu chủ mắng cô à?”

“Cô đừng khóc, chắc tâm trạng cậu ấy không được tốt, chứ không có ác ý gì đâu!”

“Đừng khóc mà, sưng mắt hết đấy!”

“Đừng khóc nhé, lần sau tôi không dẫn cô đến đây nữa, là không sao rồi, đừng khóc mà!”

Trên đường về bà cứ năn nỉ suốt, mấy hôm sau nữa cũng không dám nhắc cậu trước mặt cô, bà cứ cho rằng cậu đã làm cô khóc, cứ nghĩ cậu quát nạt gì cô chứ

Hôm nay chú Huy đi thăm cậu, cô đứng trên lầu nhìn xuống, thấy vυ" đưa thức ăn cho chú mang đi, chú đi khuất cô lại thất vọng ngồi xuống giường, bấm mở tivi ra xem, mặc kệ nó nói gì, vẫn thất thần ngồi đó

Tối chú về đưa lại chỗ cơm lúc trưa mang đi, bà vυ" thở dài, chỉ ăn một ít mà thôi, chú ngồi đó rót nước uống, thấy có bảo hình như cậu ốm rồi, chắc lại bị sốt mất thôi, lần nào bị thương chảy máu lại bị hành sốt, thể trạng từ bé nó đã như vậy

“Lát bà lấy cho cậu ấy ít thuốc, cháu mang qua bà nhé!”

“Được được! “

Bà nhanh nhảu lau tay rồi chạy lên lầu, ai ngờ nhìn thấy cô, bà chợt khựng lại, cô không nói gì đi xuống nhà, chú thấy thì chợt đứng lên nói

“Cô Sang Mi, tôi có chuyện muốn nói với cô, thật ra thì hôm nay đi thăm cậu có dặn…”

“Dặn gì?”

Cô chặn ngang lời chú, chú từ tốn cười rồi nói

“Dặn chở cô đi gặp ba cô, cô có cảm thấy vui không, mới hơn một tháng cậu đã rất mở lòng rồi, như vậy thời gian sau sẽ suy nghĩ lại, chắc hẳn sẽ nhanh thôi mối hiềm khích sẽ được giải quyết! “

Chú hồ hởi nói

Cô thì cứ bần thần ra, chẳng có ậm ừ gì, chỉ gật đầu mà thôi

“Cô không khỏe à? Sao thế?”

“Không, cháu mới thức nên hơi khó chịu! “

“Vậy à, khi nào cô khỏe tôi sẽ dẫn cô đi gặp ba cô, bây giờ tôi phải đi rồi! “

Chú quay lại cầm hộp thuốc trên tay của vυ" rồi vội vội vàng vàng chạy ra xe, cô nhón chân lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại nhón chân lên, cô lại ngồi xuống, rồi cuối cùng lại bật dậy chạy ra ngoài

“Chú ơi, cháu muốn… Muốn đi gặp ba ngay bây giờ! Chú cho cháu đi đi!”

Chú chợt ngẩn mặt ra rồi nói

“Nhưng mà bây giờ không được đâu, tôi có việc gấp!”

“Thì, chú cứ làm việc gấp, tôi chỉ cần chờ thôi! Được không chú?”

Chú suy nghĩ một hồi rồi lại nói

“Thôi, thật ra hôm khác tôi chở cô đi thăm ba sẽ ở được lâu hơn, bây giờ trễ mất rồi! “

Chú cứ nhón nhón chân, tay thì cầm hộp thuốc trên tay, biết chắc là quan trọng, nên cô gật đầu, chú liền chào cô và bà ra đi

Tối đó cô thấy chú về nhà mà hớt ha hớt hải, chẳng hiểu có chuyện gì mà chú vội vàng thế, thấy bà nghe chú nói gì rồi bà chợt khóc nức nở, chú bảo bây giờ hình như cậu bệnh nặng thì phải, mới gặp đây thôi mà, sao lại bệnh nhanh như vậy? Cô chợt thấy có gì đó khó hiểu

“Bây giờ phải làm sao đây?”

“Cậu ấy không chịu về nhà, uống thuốc không được đâu! Hình như lại phát bệnh cũ rồi! “

Cô ngẩn mặt ra rồi tự lầm bầm

“Bệnh cũ? Bệnh gì?”

“Thôi chết mất, sao lại không muốn về, chẳng phải được phép quay về hay sao, phải đi bác sĩ chứ, lỡ có chuyện gì thì làm sao?”

“Bây giờ mà có đem bác sĩ vào cũng không được, không có dụng cụ lọc máu!”

“Lọc máu?”

Mắt cô chợt trợn lên, kinh hãi khi nghe hai chữ này

“Bà ta đúng là ác thật, biết cậu dễ bị nhiễm trùng máu, lại càu cậu ấy, móng tay chắc chắn có gì rồi, biết không nhốt cậu được định gϊếŧ luôn hay sao ấy! Người đàn bà thâm độc hơn cả sói!”

“Đừng nói nữa, tôi chịu không nổi!”

Bà ôm ngực rồi khụy xuống, khóc nức nở

“Mà tại sao cậu lại không về, cậu giận bà hay sao mà không về, không lọc máu thì chết mất thôi!”

“Chắc chắn đã hứa với bà ta cái gì, chứ cậu ấy đâu có điên mà muốn chết, chắc là muốn bảo vệ cô…Lâm!”

Mắt chú chợt nặng trĩu, rồi bà nghe thấy tiếng cô nấc lên trên cầu thang, bà chạy lên thấy ánh mắt cô nhìn bà trừng trừng, rồi ánh mắt ấy dời qua chú, không phải chứ, liên quan gì cô, mẹ con họ thì liên quan gì, cô chợt đi xuống, bà đỡ cô mà nghẹn ngào

“Cô vào bảo cậu đi, cậu bị bệnh nhiễm trùng máu từ bé rồi, bà ta biết cậu mà bị chảy máu thì sẽ lại nhiễm bệnh, nên lần này cố tình muốn hại cậu chết, nên bây giờ chỉ đi bệnh viện lọc máu thôi, cô mau đi khuyên cậu ấy đi!”

“Cháu! Cháu!”

Chú Huy nhìn cô như cầu khẩn, cô chợt lạnh hết tay chân, mặt trắng bệch ra, rồi gật đầu, chú nhanh chóng đi ra xe, cô cũng đi theo, bà ngó theo mà tay cứ bấu vào nhau lo lắng

“Làm ơn đi mà, cậu đừng có làm sao, đừng làm sao cậu ơi!”

Cô ngồi trên xe mà chợt cảm giác sợ hãi, chuyện chết sống đối với cô rất quan trọng, dẫu sao đi nữa cậu ấy cũng là ba con cô, trước giờ có làm gì không đúng thì cũng không sao, dù sao cũng là tại cô mà ra cả, rồi tự nhiên cô lại khóc, nếu cậu ta chết như vậy sau này ai bảo vệ hai mẹ con đây, làm sao đây?

Khi xe vừa dừng, chú đã mở cửa cho cô ngay, cô và chú chạy nhanh vào, mắt đảo quanh quắt, khi vào tới nơi đã thấy thuốc men rơi rớt quanh chân ghế, còn cậu ta lại nằm gục ngay trên bàn

Lúc ấy trái tim cô chấn động mạnh đến độ chân đi không nổi nữa, mắt cứ nhìn trân trân rồi thở dốc, cô sợ đến độ muốn ngất tại chỗ, chú chạy lại mà đỡ cậu, nằm trên giường mềm ra như sợi bún

“An Khang! “

Cô đi lại sờ thử vào mặt cậu, mới gặp đây chứ đâu, sao lại bị như thế này

“Đi bác sĩ nhé! Trả lời đi!”

Cô gọi mà phải lấy bình tĩnh mấy lần, sợ cậu không trả lời nữa, giữa ranh giới này bao nhiêu thù hận căm hờn chợt bay đi trong phút chốc, chỉ còn lại sự sợ hãi và cả sự mất mát

“Chú ơi sao anh ấy không trả lời? Sao vậy chú?”

Nước mắt rơi xuống nặng nề, gương mặt cô đã co nhúm lại hết cả, biết là còn sống, còn thở nhưng sao cô vẫn sợ hãi vô cùng

Lát sau thì cậu mở mắt ra, thở cái thật mệt mỏi

“Ngủ một lát thôi, làm gì mà khóc?”

“Đi bệnh viện! Đi đi!”

Cô chợt nhàu tới ôm cậu, bấu thật mạnh vào người cậu

“Đau quá! Chỉ sốt thôi, uống thuốc nên buồn ngủ, đi bệnh viện làm gì? “

“Đi đi, lỡ anh chết thì sao, đi đi!”

Cô lay mạnh làm cậu đau sắp chết, cậu chợt chống tay ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại vô cùng mệt mỏi

“Mẹ nói tôi ở đây 1 tháng, sau này sẽ không làm phiền đến em nữa, sẽ không cản trở việc em sinh con, nếu bây giờ mà đi, thì ở đây trước giờ công cóc hết à? Còn nửa tháng nữa thôi!”

“Bà ta muốn anh chết anh còn không biết?”

“Biết, nhưng tôi cũng biết, nếu mẹ mà để ý đến em, bà sẽ ra tay còn ác hơn nữa!”

“Tôi không sợ! Tôi không sợ bà ấy!”

“Tôi sợ!”

Nói vừa xong cậu đã lịm dần trong cơn mê man, bao nhiêu tiếng kêu cũng không còn nghe thấy được, không còn cảm giác nữa