Chương 4

An Khang nhẹ nhàng bước lại giường, tay đau quá gương mặt trở nên tái xanh, không còn chút sức sống, cô hì hụt lau mấy vết máu dưới nhà, sợ ai ra vào nhỡ nhìn thấy lại không hay, cô lau lau rồi bỗng nhớ sực ra An Khang còn nằm trên lầu, lúc nãy cô lại thấy rất nhiều máu chảy ra, không biết có bị thương ở đâu không mà máu chảy nhiều thế, cô liền nhanh chân cất cái đống đồ kia, chạy nhanh lên phòng cậu, đứng trước cửa khá lâu nhưng lại không dám vào, cô giơ tay gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời thì định quay lưng bước đi, lát sau lòng vẫn không yên tâm, cố gắng lại gõ gõ thêm lần nữa, cô hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cô lấy tay đẩy nhẹ cửa ra, hí mắt vào trong nhìn, cô thấy thuốc uống nằm vung vãi dưới nền, cô không biết chuyện gì xảy ra liền chạy vội vào, cô lay lay người An Khang, mồm không ngừng kêu

“Này! Sao cậu dại dột như vậy hả? Có chuyện gì từ từ nói! Tôi thiếu nợ còn chưa trả hết sao cậu lại tìm cái chết như vậy hả?”

Cô lay mạnh hơn, An Khang khẽ nhíu mày rồi nắm lấy hai vai cô quật mạnh xuống giường, ráng mở mắt ra nói

“Làm cái trò gì vậy hả? Ngủ cũng không yên!”

Cô co rúm dưới thân người An Khang lấp bấp nói

“Cậu ổn chứ! Sao lại tự sát?”

“Cái gì mà tự sát?”

Cô chỉ chỉ xuống đống thuốc dưới sàn, An Khang nhìn theo bỗng thấy mệt mỏi với cái con nhỏ ngốc này, liền nói

“Là thuốc giảm đau thôi! Không phải thuốc an thần đâu mà tự sát!”

“Thuốc an thần cũng không cần uống nhiều như vậy! “

“Uống có 2 viên thôi! Lỡ tay là ngã đổ, lười nhặt nên bỏ!”

Cô thở dài ra một cái rồi chợt nhận ra mình đang nằm dưới thân người cậu ta, cô giật mình đẩy ra, đẩy mạnh trúng vào vai làm cậu ta đau đớn mà la lên

“A…”

Cô giật mình quay lại, biết là lỡ tay nên tiến lại, nhưng không dám chạm vào, thấy áo có vết đỏ đỏ rồi loang lổ ra áo, cô run run nói

“Chảy máu rồi! “

An Khang cúi đầu xuống, mím môi không kêu thêm tiếng nào, nằm vật ra giường nhăn nhó

Lát sau cô chạy lại, trên tay cầm một cái băng gạt và bông, cô run run giơ tay ra cởϊ áσ cho cậu, An Khang liền mở to mắt ra hỏi

“Làm gì vậy? “

“Băng lại, chảy máu rồi kìa!”

“Khỏi đi!”

An Khang gạt tay cô ra, đôi mắt hằn học, rõ là chán ghét cô vô cùng, cô vẫn cứ nói

“Tôi nợ cậu lần này! Tôi không thể để cậu mất máu nữa! “

Cô đỡ An Khang dựa vào chân giường rồi cởi tiếp áo ra, khi vừa cởi ra, đã thấy máu bắt đầu sệt lại chỗ vết thương, vết thương dài và khá sâu! Nếu không may lại chắc chắn sẽ còn rỉ máu! Cô nhìn lên An Khang

“Chúng ta đi bệnh viện đi!”

“Không đi!”

“Nếu như vậy hoài… “

“Đã bảo là không! “

An Khang bỗng gắt lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, tay đẩy cô ra

“Ra khỏi phòng ngay!”

Cô ngồi dậy, tay vẫn cầm băng gạt lại gần An Khang, tay An Khang giơ lên định đẩy cô ra, cô lại kiên quyết giữ tay cậu lại nói

“Muốn tôi đi cũng được, tôi băng xong tôi đi!”

Đôi mắt cô kiên quyết đến độ An Khang không thể nói thêm gì, nằm im để cô ta dán

Cô vừa lau máu vừa nói

“Tại sao lại đi theo bọn họ cứu tôi?”

“Tôi không phải cứu cô!”

“Cậu có thể không đi theo họ, an nguy của tôi cậu không lo cũng không vấn đề gì! Cũng không bị thương như thế này “

“Cô nghĩ vậy cũng được! “

“Vậy chứ nghĩ sao?

“Cô chẳng phải là con nợ của tôi sao? Cô bị họ bắt đi rồi thì ai sẽ trả nợ cho tôi?”

Cô khó hiểu nhìn An Khang

“Số tiền đó so với tính mạng cậu có đáng là gì đâu hả?”

“Tôi nói rồi! Tôi đi theo họ không phải là vì cô! Bớt ảo tưởng đi! “

“Tùy cậu! Tôi là người có nợ phải trả, có ơn cũng phải trả! Tôi vừa nợ vừa chịu ơn! Tôi sẽ cố gắng trả!”

Nói vừa xong cô cũng vừa băng lại xong, cô giơ tay sờ lên trán An Khang rồi nói

“Có lẽ sẽ bị sốt đấy! Đợi tôi một chút!”

An Khang mệt mỏi nằm dài xuống giường, nhắm mắt lại ngủ, lát sau cô bê chậu nước nóng vào, lấy khăn chậm lên trán cậu, cậu mệt quá nên ngủ rất say, trán nóng nóng chắc là sắp phát sốt, cô lấy khăn lau cổ rồi trán, lau mãi nhìn lên đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, cô buồn ngủ ngáp dài một cái rồi vươn tay mệt mỏi

Lát thấy cậu ta ổn hơn nên mới quay lại phòng, ngủ thẳng giấc đến sáng, sáng chưa kịp mở mắt đã bị ai đó tạt một thau nước lạnh vào mặt, cô như rớt từ trên mây xuống, giật bắn mình ngồi bật dậy

Cậu ta đứng trước giường trên tay còn cầm một cái thau to trên tay nhìn cô

“Này! Giờ này còn ở đây à? Đi khỏi đây ngay!”

“Nè! Đừng có quá đáng nha!”

“Nhà tôi!”

Cô quay qua quay lại đầu óc bắt đầu sắp xếp lại từng việc trải qua ngày hôm trước, cô nhớ ra là ngủ lại nhà An Khang, nhưng sáng sớm đã bị tạt nước lúc đang ngủ ngon như vậy không cáu mới là lạ

Cô bước xuống giường rồi nói

“Hôm qua ai đã lo lắng cho cậu suốt một đêm hả? Sáng nay mệt mỏi tôi dậy trễ tý thôi sao làm căng vậy?”

Bà vυ" và tài xế đứng cạnh bên bỗng cúi đầu vì thấy ngại, cô quay qua thấy vậy nghĩ chắc họ hiểu nhầm câu nói của mình nên mới xua tay với họ định giải thích, An Khang đã nắm cổ áo cô lôi ra cửa lớn, cánh cổng khép lại, cô quay lại chỉ thấy bóng lưng cậu ta đi vào nhà, cô đứng dậy đập cửa vừa hét vừa chửi