Chương 3

Tài xế chần chừ hồi cũng lái xe quay đầu lại định trở về, nhưng vừa đi được một quảng tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thì bỗng giật mình, đạp thắng lại gấp là hắn bật mạnh về phía trước

Tài xế nói gấp gáp

“Cậu xem kìa! Có phải là cô gái đó bị đám người lạ mặt bắt đi rồi không? “

“Cái gì? “

An Khang quay đầu lại, vì đêm tối nên cậu không thấy rõ, mở cửa xe chạy hẵn ra ngoài, tài xế cũng vội tắt xe rồi chạy nhanh ra, cả hai chạy nhanh đến chỗ cô ngồi lúc nãy, vừa đến đã không thấy người, chỉ thấy để lại đống đồ nằm đó, An Khang liền bảo

“Chú đem đồ về nhà đợi tôi! 1h sau không thấy tôi về thì báo cảnh sát! “

“Nhưng cậu chủ…như vậy nguy hiểm lắm! Hay là!”

Nói chưa xong câu An Khang đã chạy mất, trong mà đêm tối dày đặc ấy cậu như bị nuốt trọn, tài xế liền nghe theo, gom đồ đạc chấc vào xe, nhưng tay đã bấm ngay số điện thoại, gọi cho một ai đó rồi nói gấp

“Chuẩn bị người, cậu chủ gặp chuyện rồi! “

Nói rồi ông ấy lên xe đạp ga chạy thẳng, đôi mắt luôn hướng về phía điện thoại, xem định vị vị trí của cậu chủ mình, ánh mắt bỗng có chút bất an

An Khang chạy một mạch không ngừng nghỉ, lát sau dừng lại thở hổn hển, ánh mắt liếc nhanh tứ phía xem rốt cuộc là người đang ở đâu, lát sau cậu im lặng, nghe trong màn đêm có tiếng loẹt xoẹt, dường như là tiếng bước chân người, và tiếng kéo lê cái gì đó, An Khang quay lại, một người cầm một cái cây to đập thẳng vào mặt cậu, nhanh như chớp cậu chụp ngay lại rồi quật người kia xuống, sau đó giọng một người đàn ông cất lên

“Cậu chủ Vương! “

Cậu quay lại, trong tay gã đàn ông kia là cô, cô bị bịt miệng bằng keo dán, đầu tóc rối bù, hai mắt đã đỏ lên vì khóc, tay chân có vài vết xước, ánh mắt hoang mang sợ hãi vô cùng

Cậu nhìn vào mắt cô, ánh mắt cậu trấn an cô, cô gật đầu nhưng tay chân lại run lên cầm cập

Người đàn ông đó liền nói

“Mong cậu đi theo chúng tôi! Sau đó chắc chắn cô gái này sẽ được an toàn! “

Cậu nhìn vào cô, thấy cô sợ hãi nên nói

“Thả người! Tôi đi theo các người! “

Người đàn ông đó liền thả cô ra, đẩy mạnh về phía cậu, cậu giơ tay ra chụp lấy cô tránh bị ngã, tay xoay người cô lại, tháo sợi dây trói trên tay cô ra, cố tình nói nhỏ cho cô nghe

“Ở yên đây! Lát sau tôi kêu người đến đón cô!”

Tay cậu lại xoay người cô lại, đối diện với cậu, tay nhẹ nhàng tháo miếng dán trên miệng cô ra, nhìn cô 1 giây rồi quay người tiến về phía đám người kia

Cô quay lại sợ hãi, cô kêu

“Này! Nguy hiểm lắm! Đừng đi!”

Không hiểu sao lòng cô lại lo sợ đến như vậy, bọn nước người kia hung hãn như vậy thì làm sao gặp chuyện lành, cô nhìn cậu lên xe cùng họ mà chạy lại

Cậu quay lại nói

“Tôi bảo ở yên đó! Ngày mai tôi về! Không sao!”

Nói rồi An Khang lên xe cùng 3 người đàn ông áo đen, An Khang móc điện thoại ra rồi gọi cho ai đó

“Chú Huy! Đến chỗ cũ đón cô ấy đi! Tôi không sao! Mai tôi về! Ừ! Chở cô ấy đến nhà tôi!”

Nói vừa xong tên áo đen kia liền chụp lấy cái điện thoại của An ném ra khỏi xe

“Cậu chủ chịu khó chút nhé!”

An Khang mặt vẫn lạnh tanh, không nói thêm câu gì!

Lát sau có chiếc xe đến đón cô, tài xế bước ra là tài xế hay chở An Khang đi học, ông ấy bước ra rồi khẽ gọi cô

“Cô Mi! Cô Mi phải không?”

Cô ngẩn mặt lên nhìn, thấy kêu tên mình cô chỉ biết nhìn, do quá hoảng sợ mà không trả lời ngay được, cô gật gật đầu, chú Huy lại gần tay dìu cô lên xe

“Cậu Khang dặn tôi đến rước cô! Cô cảm thấy thế nào? Tôi chở cô đến bệnh viện nhé!”

“An Khang… Cậu ấy?”

“Sao?”

“Cậu ấy bị người ta bắt đi rồi! Tôi không biết họ là ai, cũng không biết tại sao họ lại bắt tôi! Tôi không biết! “

“Cô cứ yên tâm trở về nhà đi! Cậu Khang nói mai về chắc chắn mai sẽ về!”

“Hay chú báo cảnh sát đi! Sao chú không báo cảnh sát? “

“Chuyện này… Tôi không thể quyết định! Cậu ấy bảo thế tôi nghe thế!”

“Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé!”

“Nhưng tôi không có tiền! “

“Cô yên tâm! Tôi không lấy tiền của cô đâu, cậu chủ giao cô cho tôi, tôi sẽ chăm sóc chu đáo! “

Chú Huy lấy điện thoại ra dò định vị thấy đã mất dấu, chú thấy hơi lo

Cô vẫn ngoái lại nhìn hướng lúc nãy bọn người kia dẫn An Khang đi, bây giờ cô không hiểu gì cả, cô cảm thấy rất hoang mang

Khi về đến nhà, cô cảm thấy trước mắt giống như một cung điện hơn là một cái nhà, đây là lần đầu tiên cô thấy cái nhà lại to và nguy nga tráng lệ đến như thế, bước vào ngôi nhà ấy cứ ngỡ là lạc và lâu đài của một vị hoàng tử nào đó, cô ngẩn ngơ hồi lâu rồi một bàn tay vỗ vào vai cô

Cô giật mình quay lại, một bà cụ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hỏi

“Con gái là bạn của cậu à?”

Cô lúng túng rồi gật đầu, rồi lại lắc

“Vậy con gái lên đây!”

Bà dẫn cô lên một căn phòng, nơi ấy toàn một màu trắng, ánh sáng tinh tế lại ấm áp vô cùng, bà nói

“Con gái ăn gì không vυ" nấu cho nhé!”

Cô lắc lắc đầu rồi nói

“Dạ không bà ạ!”

Nhưng vừa nói xong bụng cô liền kêu lên ọt ẹt, cô cảm thấy thật mất mặt, đành cười trừ rồi rụt cổ lại

Bà đã già nhưng rất thính tai, bà liền nói

“Con gái ngồi đây, vυ" đi nấu cho con bát cháo ăn cho ấm bụng rồi ngủ!”

Cô liền chạy theo nói

“Để con xuống cùng, con phụ bà nấu, trên đây hơi buồn! “

Thế là cô phụ xuống bếp, bà nấu cho cô một bát cháo thịt, cô ngồi ăn ngon lành, bà nhìn cô cắm cúi ăn bà nói

“Lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn về nhà chơi đấy! Lại là con gái!”

Cô đang ăn bỗng ngẩn đầu lên ngạc nhiên, bà nói tiếp

“Cậu chủ từ bé ít có kết bạn với ai cả, chỉ lủi thủi ở nhà một mình rồi đi học, con gái là người bạn đầu tiên của cậu chủ đấy!”

Cô giơ tay xua xua

“Không… Không phải bà ạ! Cháu không phải bạn cậu ấy!”

Bà mỉm cười nghĩ cô ngại nên nói

“Con gái ăn no đi rồi lên phòng ngủ, bà ở phòng dưới chân cầu thang, con gái cần gì cứ bấm số 1 trên điện thoại trong phòng, bà sẽ nghe thấy con nói!”

Cô gật đầu nói.

“Dạ, bà ngủ ngon! “

Ăn xong cô tự mình rửa bát, cô đi lên phòng, nhưng trái tim vẫn còn đập mạnh, không biết cậu ta bây giờ thế nào, đám người kia rốt cuộc là ai, cô không ngủ được, nằm trằn trọc mãi, cô cảm giác đang mắc nợ người khác, vả lại còn vừa nợ ơn vừa nợ tiền, nợ một tên công tử như cậu ta cô cảm thấy không dễ chịu một tý nào

Lát cô bước xuống nhà, tìm ly nước để uống, cô sợ làm phiền người khác nên không bật đèn, rón rén bước xuống bếp, lát cô nghe tiếng cạch cạch mở cửa

Cô như đứng tim, cố nghe rõ hơn xem có bị nhầm không, cô ngồi xuống một góc rồi chú ý lắng nghe

“Cạch…cạch…cạch…”

Bây giờ thì nghe rõ mồn một, cô bắt đầu thấy run run, không lẽ là trộm, cô ngồi im không dám thở, lát sau có một bóng đen lẻn vào nhà, chân đi loạng choạng, cô bịt miệng mình lại rồi trợn mắt lên nhìn, người ấy đi thẳng lên lầu, lát sau cô không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô vào đây ngày đầu tiên đã gặp phải trộm, cô nghĩ nếu mai nhà họ mất đồ có phải là liên lụy đến cô không? Vả lại cô biết có trộm mà còn để họ ăn cắp đồ đi mà không làm gì cũng thấy rất khó chịu, cô không muốn làm kẻ hèn nhác như vậy

Cô lấy hết can đảm để đứng dậy, vô tình loạng choạng trong bóng tối cô vấp cái ghế, té nhàu vào tường, tay vô tình bấm vào nút mở đèn, tất cả đèn khách sáng choang, cô giật mình khi thấy phía ngoài cửa vào trong nhà toàn là vết giày in máu, vệt máu còn kéo lê lên đến chân cầu thang rồi lên đến các bậc thang, cô có chút hoảng loạn liền nhanh chóng nhìn lên lầu, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh một tên sát nhân máu lạnh đã gϊếŧ hại người, rồi tẩu tán bằng cách trốn vào đây, mặt cô bỗng lạnh toát, cô mon men theo bước chân kia, và phát hiện người ấy đã vào phòng, bước chân biến mất ở phòng kế phòng cô, cô đi chậm lại, định bước vào phòng mình, gọi điện cho vυ" báo chuyện này để báo cảnh sát, nếu không cả nhà chắc chắn sẽ bị tên sát nhân này gϊếŧ chết

Cô vừa giơ tay lên nấm đấm cửa đã bị cánh tay ai đầy máu giữ chặt tay cô, cô hoảng hốt định hét lên thì ai đó đã bụm lấy miệng cô lại, đè sát vào tường, cô trợn mắt lên rồi thở gấp

“Im lặng! Đừng làm kinh động đến mọi người! “

An Khang giữ chặt lấy tay cô, áp cô vào tường, cô thấy người An Khang đầy máu, chảy từ vai xuống áo, rồi chảy dài xuống chân, cô hơi run liền gật đầu, cậu ấy buông cô ra, nói tiếp

“Cô vào phòng đi! Chuyện này không được nói với ai! Biết chưa? “

“Cậu chảy máu kìa!”

“Không phải việc của cô! Muốn yên thân thì im miệng là tốt nhất!”

Nói rồi An Khang bỏ vào phòng, nói lại với cô

“Lau sạch vết máu dưới lầu đi! Nhanh lên!”

Cô nghe vậy liền quay mặt chạy xuống, lau thật nhanh, không dám hỏi gì nhiều

An Khang loạng choạng bước vào phòng, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ, bước phòng tắm xả nước, ngồi bệch xuống, hình ảnh của một người lại hiện ra

Cậu nhớ lúc đến nơi, ba người đàn ông dẫn cậu vào một căn nhà, bên trong một người phụ nữ ngồi giữa sô pha nhăm nhi ly rượu vang, ngồi bắt chéo chân, thấy cậu vào bà liền nói

“Cuối cùng mày cũng chịu đến gặp tao! Tao đoán không sai, con nhỏ nhà quê đó có quan hệ với mày!”

“Mẹ sai rồi, chẳng có quan hệ gì! “

“Thế việc gì phải bỏ tiền ra để cung cấp cho nó học, học bổng à? Mày không thể che dấu được đâu, một con bé tỉnh lẻ, học hành không mấy nổi bật, nếu so với nhiều người, nó chỉ dạng trung bình!”

“Không ngờ vì một con nhỏ nhà quê tới gặp tao, mày đang sợ tao làm gì nó, đến gặp tao để bảo vệ nó à?”

“Con không bảo vệ cô ta, mà con đang bảo vệ mẹ! Mẹ làm như vậy có ích cho mẹ không? “

“Cô ta không liên quan đến con! Mẹ làm vậy chỉ mẹ gặp phiền phức thôi!”

Bà bước đến chỗ An Khang, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, khi nghe miệng cậu thốt ra chữ “mẹ” bà nghe mà như kích động

Bà tát vào mặt cậu một cái rất mạnh rồi nói

“Chuyện phiền phức nhất cuộc đời tao là sinh ra mày, để mày hại chết anh hai mày, lòng dạ mày đã hóa quỷ từ khi mày còn bé rồi! “

“Mẹ à!”

“Mày câm miệng! Cái từ đó không phải để cho mày gọi! Mày câm miệng cho tao!”

“Phải làm gì để mẹ hiểu rằng con không gϊếŧ chết anh trai, đó chỉ là tai nạn!”

“Tao nói mày câm miệng!”

Bà kích động đến nổi cầm ngay con dao trên bà cắm mạnh vào vai An Khang, bà hét lên

“Sao người chết lại không phải là mày?”

Bà ra lệnh

“Ném nó ra ngoài đường! Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa! “

An Khang quỳ dưới đất tay rút mạnh con dao ra, ngẩn mặt lên nhìn bà, ánh mắt đau thương

“Bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn muốn con chết à?”

Bà quay lại quát

“Cút!”