Chương 39

Cậu mở cửa xe ra, vào lấy cái túi xách rồi mở ra, nhìn một lượt bên trong rồi đưa cho cô

“Ăn đi!”

Cô giật lấy rồi móc ra một đống, nhét vào miệng, lúc ấy thật sự giọng ăn chẳng có tý nết na nào, cậu kéo tay cô lại, mở cửa nhét cô vào xe, cô nhìn qua rồi nói

“Mất mặt thì đi về đi, kêu vυ" lên với tôi!”

“Ăn đi, đứng mỏi chân lắm, mất mặt gì!”

Cô vẫn nhai nhai, lâu lâu lại quay qua nhìn, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lát sau khi đã ăn xong cả hai mới đi lên khám, giữa đường cô cứ chùi chùi miệng, mặt mũi tèm lem ra, thật sự không thể hình dung ra khi có thai nghén lại thèm đồ ăn tới mức này, cậu thấy một lần thôi đã cảm thấy bất ngờ, thì ra khóc vì thèm là có thật à?

Lát sau đi lên lầu, chuẩn bị lên gặp bác sĩ khám, nhờ cơn thèm ăn của cô mà cậu phải nhắn tin cho người ta bảo chờ, bây giờ lên gặp mà để người ta biết lí do trễ chỉ là do ngồi ở dưới ăn thì lại bị cười cho thối mũi mất

Vừa vào thang máy cô đã dừng chân lại, cô nhìn ngược lại hướng xuống xe, cậu biết cô lại thèm rồi, miệng cứ chép chép còn liếʍ môi, cậu kéo cô bước vào thang máy, móc từ trong túi ra một cái gì đó, rồi nhét vào miệng cô

“Nhai đi!”

“Là mực! Ngon quá!”

“Mực dai như vậy, cầm cự đi, đừng có lên vừa khám lại lăn ra khóc, chẳng ra cái thể thống gì”

“Sao anh lại có nó vậy?”

Cậu ngẩn người ra mấy giây, phủi phủi tay rồi trả lời

“Thấy cô ăn ngon quá nên dấu ăn thử, xem có ngon thật không? “

Cô vừa nhai vừa nhìn số tầng đang chạy trên kia

“3, 4, 5, 6, 7, 8! Mở ra!”

Cậu chợt quay qua nhìn cô, cái gì thế này, bị điên sao, chẳng khác gì một đứa trẻ con!

Lúc nằm trên giường khám, bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho cậu xem, cậu ra ngoài ngồi chờ, mấy người bên ngoài cứ nhìn cậu suốt, nhìn nhìn hoài làm cậu cũng khó chịu, cậu không thèm để ý họ, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng đen kia, điểm đặc biệt là nó có một em bé tròn vo trong đó, chẳng có tay chân gì cả, chỉ là một chấm nhỏ xíu mà thôi

Đang nhìn nhìn thì có một chị ngồi cạnh, chị ấy ngó qua cậu rồi mỉm cười chào hỏi

“Em dẫn chị gái đi khám thai à?”

Cậu qua qua nhìn, bụng chị đã to, căng tròn ra trông như sắp sinh rồi

“Sao chị lại hỏi như vậy, nhìn mặt em giống kiểu không làm con gái có thai được à?

“Không! Ý chị là trông em trẻ quá, vậy mà đã lên chức bố rồi à?”

“Em 19 rồi, đủ sức tạo em bé mà!”

“Vậy, bạn gái sao?”

Chị vừa hỏi vừa cười, trông rất vui tính, thấy cửa phòng khám của cô chưa mở ra, cậu nhìn chị rồi nhìn cái bụng của chị

“Chị mang thai thế này, đã lần nào thèm ăn mà khóc chưa?”

Chị đang cười thì lại bật cười to hơn, ha hả ha hả trước mặt cậu, chị phẩy tay rồi nói

“Chị chưa, hỏi vậy chắc bạn gái em bị rồi hả,nhiều khi không hẳn là thèm ăn mà khóc đâu, mà là do nhõng nhẽo đấy!”

“Để làm gì? “

“Thì nhõng nhẽo để được quan tâm hơn, yêu thương hơn, chứ làm gì nữa! “

Cậu mỉm cười rồi gật đầu, chị nhìn hoài rồi lại suýt xoa khen

“Trông em đẹp trai quá đi mất, mà còn trẻ quá, có con sớm có bỡ ngỡ lắm không? “

“Không! “

“Sao lại không? Em không cảm thấy gì à?”

“Cũng bình thường, em có thể chăm sóc tốt cho nó, vậy thì chẳng có gì bỡ ngỡ cả!”

“Đấy, đàn ông là phải thế, dám chơi dám chịu, chứ có con mà không có trách nhiệm thì chẳng phải đàn ông nữa! “

Nụ cười trên môi chị vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở dài, chị cũng ráng cười nhưng lại hơi gượng, cậu nhìn vào phòng rồi nói

“Loại ấy thì vứt đi!”

Cậu gấp tờ siêu âm lại rồi nhét vào túi, thấy chị có vẻ buồn bã, cậu thở dài cái rồi nói

“Buồn ít thôi, khóc là sau này em bé sẽ bị khóc nhè đấy!”

Lát sau cô đi ra, chị đứng dậy rồi đi vào khám, cậu có chào chị, chị đi vào rồi còn nhìn cô một cái mỉm cười

Cô không hiểu gì cả, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chị, xem rốt cuộc có quen biết hay không, tự nhiên nhìn mình nên thắc mắc một tý, cậu thấy cứ ngoái lại nhìn, nắm cổ cô quay lại

“Nhìn đường đi!”

Về tới nhà vυ" liền dắt cô vào, hớn hở đổ nước nóng ra ngâm chân cho cô, rất hồ hởi, thấy cô vào nhà rồi cậu liền quay xe ra, đạp ga một hơi chạy đi

Đến quán bar cậu lái vào chỗ đổ xe, vừa mở cửa ra đã có một chiếc xe chạy chắn ngang không cho mở cửa, cậu ngó ra mới thấy một đám người say xỉn, thấy họ lạn lách đánh võng, còn nói chuyện về hàng hóa này nọ, nghe sơ sơ thì chắc là bán thuốc trái phép, nhưng không liên quan nên cậu không nói gì, lên quán bar luôn, lát sau đang đứng nhìn từ trên lầu xuống, thấy đám người lúc nãy đi vào trong, nhớ đến cảnh họ dúi vào tay nhau bao nhiêu là thứ, nhìn không rõ nhưng nếu đã giấu diếm thì là dạng không ra gì rồi, cậu búng tay cái rồi có hai ba anh bảo vệ ở đó đi lại, cậu chỉ ngón ta xuống chỗ họ rồi nói

“Đuổi đám đó ra, báo cảnh sát bắt chúng nó đi! Kháng cự đập tại chỗ!”

“Được! “

Cái chuyện đem thuốc vào quán bar bán này nọ thấy không ít, có thể là đối thủ gài hàng, cũng có thể là dân chỗ khác tới chơi nên không biết luật lệ ở đây, nhưng luật là không bán hàng cấm, hàng kí©h thí©ɧ, nếu gặp đánh tại chỗ, còn bị tống vào trại giam, cậu nhìn đám người họ bị lôi đi mà khách bị náo loạn cả lên, lát sau quay lưng đi, vào phòng ngồi lật giấy tờ ra xem, ngồi hơn nửa tiếng thì có người đi vào, tiếng giày cao gót lạch cạch dưới nền nhà, mùi nước hoa thơm nức mũi thoang thoảng khắp phòng

“Anh Khang!”

Chị Hân lại ôm cậu từ sau lưng, tay chặn đám hồ sơ giấy tờ lại rồi quay qua ngồi ngang đùi cậu, tay còn vuốt ve tóc cậu

“Sao đấy chị Hân?”

“Lâu quá em không gặp anh đấy, bộ anh trốn em hả?”

“Sợ chị sao phải trốn?”

“Không sợ, vậy bây giờ nợ cũ nợ mới tính luôn được không? “

“Nợ?”

Cậu kéo cái kính ra đặt lên bàn, nhìn chị với ánh mắt mê hồn, chị nhìn thấy ánh mắt đó thì tim lại đập loạn xạ lên, tay vuốt ve cổ áo cậu rồi mỉm cười

“Thì, chẳng phải chị đã giúp em lừa con nhãi Lâm Sang Mi kia sao, không nhờ chị khóc lóc, giả vờ này nọ, nó đã không đi khách, cũng không sa vào lưới nhanh như vậy! Không phải anh Khang nên thưởng cho chị hay sao?”

“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển!”

“Em cũng bị chị không thiếu tiền, chị cần cái gì mà, An Khang à, chị muốn thì có thể moi bất kỳ tiền của ai, chị chỉ thích em thôi!”

“Chị thích khôn thế? Lúc đầu chúng ta đâu có hứa hẹn gì, là chị tự động làm chuyện đó, là chị sai người gϊếŧ thằng cha đó, là chị báo cảnh sát bắt cô ta, đúng, nhưng mà, chị nên nhớ, không có tôi, người bị còng tay là chị, tôi không bao che, chị tưởng bây giờ còn có thể ngồi lên đùi tôi à?”

“An Khang! Chuyện này!”

“Là ai đang giúp ai, chị xen vào hư chuyện của tôi còn chưa tính sổ với chị đâu!”

“An Khang, nhưng mà chị muốn giúp em, em không thể suy nghĩ lại sao?”

“Im đi, nói tiếng nữa thì mệt đấy!”

An Khang khoác áo rồi đi ra ngoài, chị Hân vẫn cố chạy theo níu tay cậu lại, chị khóc lóc rồi vừa kéo vừa ôm

“Chị không biết sao nữa, nhưng chị chưa bao giờ hèn hạ níu kéo đàn ông như thế này, chị chỉ muốn em vui thôi, An Khang à, em không thể cùng chị một đêm sao?”

“Ngủ với chị á? Nhiều người hứng thú như vậy, tìm tôi làm gì? Không phải mình tôi là đàn ông đâu?”

“Chị không cần! Chị không cần bọn họ!”

“Em cũng không cần chị!”

Nói rồi cậu giật tay ra rồi bỏ đi, vừa nhìn đồng hồ vừa đi ra xe, lát sau vừa tới nơi đã thấy đám người ẩu đả nhau, là đám người lúc nãy, đám bảo vệ thì người nào người nấy níu giữ, còn có cả phụ nữ mang thai nữa, là vợ đến lôi chồng về

“Về đi, anh đợi cảnh sát tới bắt hay sao, mau đi về!”

“Mày điên à, cảnh sát đã tới đây rồi, không thể bọn nó lấy hàng đi được! “

“Nhưng cứ giữ khư khư sẽ bị phạt tù đấy, đem đi bỏ đi, đổ vào thùng rác đi!”

“Không được, mày có biết bao người tiền của tao không hả, mày là đàn bà biết con mẹ gì, buông ra coi!”

Ông ta đẩy mạnh người vợ rồi nói

“Đúng là phiền toái mà!”

Lát sau người phụ nữ ấy chợt đau bụng dữ dội rồi lăn ra đất, có tiếng còi cảnh báo bên ngoài, ông ta hốt hoảng nhìn khắp tứ phía, rồi chợt móc trong túi ra một gói màu trắng, quăng xuống cho người phụ nữ rồi nói

“Cảnh sát sẽ đưa mày vào bệnh viện, mày phải giấu hàng cho tao, mày biết chưa? Mất là tao gϊếŧ cả mẹ con mày đấy!”

Rồi nhét nhanh vào người vợ, cậu đứng đó thấy hết tất cả, nhìn người đàn ông đó chạy đi mới phát hiện, người phụ nữ nằm đó giống với chị gái gặp ở bệnh viện lúc sáng, tự nhiên nhìn xuống chỗ chị nằm, máu và nước ối chảy ra rất nhiều, chị còn đang đau đớn vật vả la hét dưới nền đất lạnh, cậu bước lại rồi đỡ chị ấy lên

Vừa bế chị lên đã thấy cảnh sát ập vào, cậu đưa chị lên xe rồi lái đi, ra tới cửa cảnh sát liền chặn lại, thấy tình hình chị ấy cũng gấp rút nói

“Xin lỗi phải để người chúng tôi đi theo, hoặc kiểm tra kĩ càng mới được đi, vì theo thông tin báo lên thì chỗ này có người tàn trữ chất cấm, xin lỗi! “

“Chị ấy đang nguy hiểm! “

“Cậu Khang, xin hãy làm theo lời chúng tôi!”

“Tránh!”

Cậu lạnh nhạt nói chỉ một từ, rồi lên lên đạp ga cái mạnh, ai nấy đều giật mình té nhàu ra khỏi đó, xe vọt cái thật nhanh, có cảnh sát lên xe và đuổi theo, cậu gọi điện cho bệnh viện rồi báo

“Chuẩn bị bác sĩ, có người sắp sinh, nhanh lên, nhanh, năm phút nữa sẽ đến nơi!”

“Chuẩn bị, chuẩn bị! “

Bên kia hô hoán rất to, chị ấy thì cứ nằm ở phía sau la hét đau đớn, cậu lái xe với tốc độ nhanh rồi dừng ngay bệnh viện, lúc người ta đưa chị vào cấp cứu cũng là lúc cảnh sát đến và chỉa súng vào đầu cậu

“Mong hợp tác!”

Họ đi lại hai ba người, cẩn thận lại lục soát người cậu, một người chạy theo băng ca của chị, vừa nói

“Tôi đi kiểm tra người phụ nữ đó!”

Cậu đứng yên giơ tay lên, áo cậu đã thấm ướt máu của chị chảy ra, mặt mồ hôi nhễ nhại, họ áp sát cậu và ép cậu nằm sát xuống xe, còng tay lại sau lưng rồi mới bắt đầu sờ soạng tìm

Lát sau họ tìm được một gói thuốc cấm trong túi cậu, cậu nhìn lên mà còn bất ngờ, chợt suy nghĩ mông lung, cậu mỉm cười cay đắng

“Theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra!”

Thì ra lúc bế chị ấy lên, không để ý, chị ấy đã nhét gói thuốc vào túi cậu, cậu lên xe cảnh sát mà mắt cứ nhìn vào bệnh viện

“Tôi muốn gọi điện thoại! “

“Sau 24 giờ cậu có thể gọi luật sư! “

“Ngay bây giờ! “

Vị cảnh sát ngồi cạnh rồi huýt tay qua bên kia, ánh mắt tỏ ra sợ hãi rồi gật đầu với vị cảnh sát này, anh ta hiểu ý liền đưa điện thoại cho cậu, cậu bấm bấm nhắn tin mấy cái rồi trả lại, mắt nhìn ra xa xăm, nở một nụ cười lạnh lẽo