Chương 40

“Cái gì? Có nghiêm trọng không? Tại sao lại bị bắt, chẳng phải mới đi khỏi nhà thôi sao?”

Giọng bà vυ" hốt hoảng nói rất to

“Chuyện này đừng nói cho ai biết, nhất là cô Sang Mi, đừng để cô ấy biết, hãy khóa cửa cẩn thận, đừng để ai vào nhà, người quen người lạ gì cũng vậy, bà đã biết chưa?”

“Nhưng mà tình hình cậu ấy sao rồi? Ổn không? “

“Chưa xác định được, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, liên quan đến hàng cấm thì khó nói lắm! Thôi tắt máy trước đây, có gì cháu gọi lại sau, nghe kĩ lời cháu dặn đấy”

“Nhớ rồi nhớ rồi, có gì liên lạc lại nhé, nhớ đấy!”

“Cháu biết rồi! “

Bà cất điện thoại đi mà mặt nhăn nhúm lại, cô từ trên lầu từ từ đi xuống nhìn, bà quay lại thấy thì hoảng hồn quăng cả điện thoại đi

“Sao thế ạ?”

“À không, không có gì, không có gì đâu”

Cô đứng nhìn bà tay đang run lẩy bẩy, cô hỏi

“Ai gọi đến à bà?”

“À không, không có gì cả!”

Mặt bà tái đi rồi hỏi lại

“Cô xuống đây có gì không, cần cái gì sao?”

“Chỉ là hơi đói bụng!”

Bà liền kéo ghế cho cô ngồi, miệng cười cười nhưng cô vẫn thấy rất kì lạ

“Tôi nấu cháo cho cô nhé, ngồi chờ một tý thôi!”

Lát sau một tô cháo đặt ngay ngắn trên bàn, khói vẫn còn nghi ngút, cô lấy muỗng múc lên ăn, chợt chân mày khựng lại, bỏ muỗng xuống không ăn nữa

“Sao thế? Sao lại không ăn, nóng quá à, hay là không hợp khẩu vị? “

Bà đưa lên miệng nếm thử, rồi cô quay qua nhìn bà, mặt lo lắng hỏi

“Thật ra có chuyện gì vậy?”

Bà chợt rưng rưng nước mắt rồi xua tay, hỏi cả buổi bà cũng nhất quyết không chịu nói, cô nhìn lên đồng hồ thấy hơn 11 giờ tối rồi, chợt nhận ra hôm nay chẳng nghe thấy tiếng xe nào về cả, chú Huy và cả cậu, cô chợt hỏi

“An Khang gặp chuyện gì ạ?”

Nói tới đây thôi mà tay bà đã giật cái mạnh, thấy biểu cảm của bà cô đã đoán được một ít rồi, cô chợt nói thêm 2 3 câu, thì bà đã bật khóc luôn, nhưng nhất quyết không chịu nói, cứ như vậy cô ôm lấy sự tò mò leo lên giường ngủ

Sáng hôm sau quản cai đến mở khóa phòng giam, một người xách cổ cậu lên rồi nói

“Tỉnh dậy đi!”

Một ca nước lạnh tạt thẳng vào đầu cậu, cậu mở mắt ra mà nhòe đi, chớp mắt hai ba cái rồi mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào vòng tay

“Đã tra hỏi cả đêm rồi, vẫn chưa chịu nhận tội!”

“Để tôi!”

Vị cảnh sát chợt ngồi xuống rồi cất lời

“Này cậu trai trẻ, thành thật khai báo đi!”

“Không có, không làm”

“Cái gì, vậy cậu giải thích đi, tại sao gói thuốc cấm đó lại nằm trong túi của cậu, chẳng lẽ lại mọc cánh sao?”

“Vậy trên đó có dấu vân tay của tôi không? “

“Không có!”

“Vậy lấy lý do gì nói của tôi?”

“Vì nó nằm trong người cậu, chúng tôi đã kiểm tra rồi, chẳng có dấu vân tay của ai cả, vì vậy nó được nghi ngờ là của cậu!”

Chợt mắt cậu sáng lên, ngồi im lặng một lúc sau, rõ ràng tối qua người đàn ông đó đã cầm, và cả vợ ông ta, tại sao lại có chuyện không có dấu vân tay của ai cả? Cậu nhìn người cảnh sát trước mặt rồi nói

“Tôi có quyền giữ im lặng! “

“Im lặng? Không được, ngoài chuyện cậu tàn trữ trái phép thuốc lắc, còn có một chuyện, người phụ nữ cậu chở đi tối hôm qua đã chết rồi, cậu còn bị tình nghi trong việc đã vô tình gϊếŧ người, vì có người đã khai chính mắt thấy cậu đẩy người phụ nữ đó, cảnh sát tới không muốn bị bắt nên đã giàn cảnh giả vờ đưa bà ấy đi bệnh viện, nhưng thực ra là không cứu được! “

“Camera?”

“Chúng tôi đã kiểm tra rồi, camera đều đã không hoạt động ngay lúc đó, ngoài cậu ra thì ai là người có thể chạm đến đồ của quán bar?”

Cậu chợt mỉm cười, một nụ cười lạnh nhạt, cậu chẳng nói thêm lời nào cả, cảnh sát nói xong cũng rời đi, chỉ có cậu ngồi đó nhìn vào cái còng tay của mình mà thôi

Mấy hôm sau cánh cửa được mở ra, cậu nhìn ra ngoài rồi mỉm cười, chú Huy đi lại gần mà nước mắt chảy giàn giụa, chú ngồi trên ghế mà bật khóc

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

“Không!”

“Chuyện này rốt cuộc là sao, rốt cuộc là sao vậy, chẳng phải trước giờ chúng ta đều không đυ.ng đến chất cấm sao, còn chuyện người phụ nữ kia, rốt cuộc là sao, cậu nói đi, nhất định tôi sẽ mời luật sư cho cậu!”

“Đây vốn dĩ là một cái bẫy!”

Cậu mỉm cười rồi thở dài, môi cậu đã nứt nẻ, mắt đã thâm đi, hốc hác gầy gò trông rõ

Chú kích động đến độ ngồi bật dậy, chú nhìn cậu rồi chống hai tay lên bàn, hỏi cậu

“Cậu biết đó là ai không? Tôi sẽ giúp cậu điều tra?”

Cậu mỉm cười, tựa người ra ghế dựa rồi nói

“Ai là người muốn tôi chết nhất? Tôi chết rồi ai vui nhất? Ai có lợi nhất?”

Chú Huy nhìn khóe mắt của cậu mà trái tim bỗng thắt lại, chú hiểu ra rồi, không phải tự nhiên mà cậu lại thành ra như thế này, chú ngồi xuống rồi hỏi

“Là phu nhân! “

Nói vừa xong cũng là lúc cảnh sát đưa cậu vào trong, chú nhìn theo mà chợt run rẩy đôi môi, chú hít thở sâu rồi nhắm mắt lại

Đúng rồi, còn có thể là ai, chẳng phải trước giờ bà luôn căm ghét cậu sao, ghét đến độ có thể cầm dao đâm cậu, ghét đến độ cho người tông cậu, đẩy cậu té lầu, ghét đến độ muốn gϊếŧ chết đi cho khuất mắt, bao nhiêu năm nay cậu luôn cật lực kiếm tiền, rồi lại gửi đều đều vào tài khoản cho bà ăn xài mua sắm, cái túi cả tỷ bạc mới ra cũng là bà mua đầu tiên, bộ trang sức hot nhất bộ sưu tập nổi tiếng nào đó bà cũng mua, cái gì càng đắt bà lại càng thích mua, bà đâu quan tâm đến tiền từ đâu mà ra, chỉ cần bà thích thì bà mua, mặc kệ cậu, nhưng ngoài tiền ra thật sự bà không muốn thứ gì của cậu, cứ thích lại đòi, vì đòi lại có ngay, nhưng cho bà bao nhiêu bà cũng không cho lại một ít tình cảm nào, bà cứ nghĩ rằng tài sản chồng bà để lại là vô giá, xài không bao giờ hết, nhưng nếu cậu không cố gắng duy trì nó, thì núi vàng bà cũng xài hết rồi, nói gì công ty, ngoài việc ăn xài phung phí, bà còn nuôi cả trai bao, thậm chí là nhỏ tuổi ngang ngửa cậu, ngang ngửa tuổi con mình, nhưng ai hỏi thì bà lại nói cái giọng vong ơn bội nghĩa, bảo không lấy của cậu đồng nào, cậu bất hiếu không lo cho bà, nói cậu như một đứa khốn nạn, rồi bây giờ, bà lại đẩy con mình vào tù, quả thật khủng khϊếp

Chỉ vì bà sinh đôi, bà nghe một người lạ nói chỉ có một đứa là người, còn đứa kia là quỷ đầu thai, vì sao, vì sao thời đại này còn nghe lời thầy bói, rồi chỉ coi An Tâm là con, cả sữa mẹ An Khang cũng chưa từng được uống, còn hay bị đánh bị chửi, đấy là thứ mà một người mẹ nên cho con mình hay sao? Chú đã làm việc ở đó hết 3 đời chủ, chứng kiến hết toàn bộ sự việc cho tới khi cậu lớn lên, một tiếng mẹ hai tiếng mẹ, rồi lại nhận lại là tát tay, tiếng chửi, tiếng quát, đòn roi

Đến một hôm An Tâm bị ai đó tông trúng, chết ngay giữa đường, rồi An Khang lao ra, rồi sau đó, bà ta đã nhìn thấy, không cần phải nói, bà ta đã khiến An Khang sống mà như chết, chỉ cầm hơi qua ngày, đay nghiến rằng An Khang xui xẻo, quỷ đầu thai, làm An Tâm chết, mặc dù mọi người ai cũng nói đó chỉ là tai nạn, chú nhìn bóng lưng cậu lặng lẽ đi vào trong, nước mắt chú ứa ra rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng, chú hiểu cậu như một người cha, chú thương cậu vô bờ bến, chú biết cậu luôn yêu mẹ mình, cậu luôn mong một ngày mẹ thay đổi, nhưng rồi sao, cậu lại nhận lấy kết quả này, thường ngày cậu rất cẩn thận, nhưng hôm ấy tự nhiên giúp người phụ nữ kia thì mới gặp chuyện, chú liền rời đi tìm người giúp, không thể để cậu phải gặp cảnh này được

Chú vừa về nhà đã thấy vυ" chạy ra, vυ" hỏi mà mắt rưng rưng

“Sao rồi, cậu ấy không sao chứ?”

Chú nghe hỏi mà lòng chợt nhói đau, chú ôm lấy vυ" rồi bật lên nức nở, vυ" biết nếu chuyện thật sự không nghiêm trọng, thì chú sẽ không như thế này, vυ" run rẩy rồi hỏi

“Thế nào rồi? “

“Vυ" ơi, bà ta là ác quỷ, bà ấy muốn cậu chết, bà ta đã gài cậu vào tù rồi, vì cậu nhẹ dạ chở một người phụ nữ mang thai vào bệnh viện, mà người phụ nữ kia lại nhét thuốc cấm vào người cậu, bà ấy lợi dụng tình thế bắt cậu rồi, bao nhiêu đó thuốc là tử hình đấy vυ" ạ!”

“Tử hình? “

Vυ" nghe mà mặt mày choáng váng, té ngang, chú phải vội vàng đỡ vυ" lại ghế ngồi, vυ" ôm chú mà nước mắt chảy thành dòng

“Bà ấy ghét thì ghét, nhưng cũng là con mình kia mà, sao lại làm như vậy, cậu chủ đâu có cố ý làm hại cậu An Tâm, cậu Tâm chết bà đã hành hạ cậu lắm rồi, bây giờ còn muốn cậu chết!”

Bà rên la thảm thiết, cô từ trên lầu nhìn xuống nghe hết toàn bộ sự việc, An Tâm là người ba cô đã vô tình tông chết, trong phút chốc cô đã hình dung ra cảnh An Khang bị bà mẹ kia căm hận đến mức nào, cô nhếch lên nhẹ rồi đi vào phòng, rốt cuộc là do ai, ai mới là người đáng thương đây

Chú lái xe tới biệt thự của bà, dừng ở đó rất lâu, chưa đi ra khỏi xe được, chú phải lấy bình tĩnh để nói chuyện với bà, chú huy nhìn ra ngoài rồi cũng dám lại bấm chuông, khi vừa mở cửa ra, chú đã thấy cô Lâm từ từ đi lại, đến trước mặt chú rồi nói

“Cháu sẽ giúp được cậu ta!”

Chú bất ngờ lắm, nhìn cô một hồi rồi chú ấp úng

“Tại sao? Cô biết chuyện rồi sao?”

“Ba tôi! Chuyện ba tôi, ông ấy còn đang trong tay cậu ta, nói cứu cậu ta, nhưng thực chất cứu ba tôi thôi, và cứu cả ba của con tôi, yên tâm đi, cháu sẽ làm được! “

“Nhưng nguy hiểm lắm, lỡ cô ngã hay làm sao thì cậu sẽ gϊếŧ tôi mất!”

“Họ không thể làm điều đó đâu, con cháu thì cháu sẽ biết cách bảo vệ, bà ta cháu gặp qua mấy lần rồi!”

“Không được, cô về đi, nguy hiểm như vậy! “

“Chú không muốn cậu ta được cứu à, chú định làm gì, chú năn nỉ à? Vô dụng thôi! Bà ta thích tiền như vậy dùng tiền nói chuyện thôi!”

“Cô định cho bà ấy tiền á, vô dụng thôi!”

“Không, cháu sẽ khiến bà ta nghèo khổ nếu An Khang vào tù, chú nên nhớ, con của An Khang mới có quyền thừa hưởng tài sản của anh ấy, bà ấy không có quyền! “